skip to Main Content

Lên đường như Mẹ

31/5 Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

Lên đường như Mẹ

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ Đức Maria đi thăm Bà chị họ của mình là bà Êlisabét.

Lễ Đức Mẹ thăm viếng Thánh Elizabeth liên quan tới lễ Thiên sứ Gabrie truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai Chúa Giêsu, vì sau khi chịu thai Chúa, Đức Mẹ từ Nazareth miền Bắc, hối hả đi thăm viếng Thánh Elizabeth ở Ain Karim, một thành nhỏ bé miền Nam, cách Giêrusalem chừng 5 miles về phía tây.

Hôm nay, cũng là ngày kết thúc tháng hoa Đức Mẹ cho nên dành một ít phút để nói về Đức Mẹ trong giờ phút đặc biệt này tôi tưởng cũng là một hết sức hợp tình hợp lý.

Trang Tin Mừng xét về phương diện trần thế có lẽ chẳng có gì phải nói. Đây là một câu truyện của đời thường. Việc thăm hỏi giúp đỡ lẫn nhau đâu có gì là độc đáo, đặc biệt. Thế nhưng nếu chúng ta đọc câu truyện với một lòng yêu mến Đức Mẹ thật sự thì chúng ta sẽ thấy câu truyện đem lại cho chúng ta những bài học rất quí giá.

Cuộc thăm viếng của Đức Maria dành cho người chị họ Elisabeth đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ tin tưởng vào lời Chúa dành cho hai vị đó và cho con người. Họ đã hợp tác với kế hoạch của Thiên Chúa trong công trình cứu rỗi con người được báo trước qua việc nhập thể và sinh ra của Đức Kitô. Cuộc thăm viếng còn mang một ý nghiã sâu xa hơn một cuộc hội ngộ của hai tín hữu công chính; nó được coi như sự chiếu sáng toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa để cứu độ con người.

Mẹ Maria hiện diện một cách linh thiêng giữa chúng ta. Chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ với cùng một cặp mắt mà bà Elizabeth đã nhìn xem Mẹ khi Mẹ vội vã tới viếng thăm bà, và nghe lời Mẹ chào bà thì bà nói: “Ngay lúc tiếng em chào vừa đến tai chị, thì hài nhi trong dạ chị liền nhảy mừng” (Lc 1:44). Niềm vui bà Elizabeth cảm thấy nêu bật ân huệ có thể ẩn chứa trong lời chào mừng, khi lời chào đó do một tấm lòng tràn đầy Thiên Chúa. Những bóng tối của tình trạng cô độc đè nén một tâm hồn, thường có thể bị tia sáng một nụ cười và một lời nói âu yếm phá tan.
Đáp lại lời chào mừng của Đức Trinh Nữ, bà Elizabeth nói: “Phúc cho em là người đã tin mọi điều Chúa phán truyền cho em sẽ được ứng nghiệm” (Lc 1:45). Những lời này được nói ra do Chúa Thánh Linh và đề cao nhân đức cốt yếu của Mẹ Maria là “đức tin”. Các Giáo phụ của Giáo hội đã suy niệm nhiều ý nghĩa của nhân đức này trong cuộc sống của Đức Trinh Nữ. Các ngài không ngần ngại diễn tả những bình luận có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Như Thánh Augustinô nói: “Tính cách người mẹ của Đức Trinh Nữ không ích chi cho Người, nếu Người không cưu mang Chúa Kitô trong tâm lòng hơn là trong cung dạ”.

Con trẻ nhảy mừng trong lòng dạ; bà mẹ tràn đầy Thánh Linh, nhưng không xẩy ra trước người con của bà. Khi người con được đầy Thánh Linh, mới làm cho mẹ mình cũng được tràn đầy cùng một vị Thần Linh ấy. Gioan nhẩy mừng, còn tâm thần của Đức Maria thì hân hoan. Khi Gioan nhẩy mừng thì Elizabet được đầy tràn Thánh Linh, thế nhưng, chúng ta biết rằng, mặc dù thần trí của Đức Maria hoan hỉ, Người cũng không cần đầy Thánh Linh. Người Con Trai của Người, Đấng vượt trên kiến thức của chúng ta, sinh động trong lòng mẹ mình một cách chúng ta không hiểu được. Isave được đầy Thánh Linh sau khi thụ thai Gioan, trong khi Đức Maria được đầy Thánh Linh trước khi thụ thai Chúa. Isave chúc tụng: Phúc cho Người vì đã tin.

Nhờ đức tin của Mẹ, Mẹ Maria có thể không sợ hãi tới gần vực thẳm chủ định cứu độ khôn dò của Thiên Chúa: Không dễ gì tin rằng Thiên Chúa muốn “mặc xác phàm và đến ở giữa chúng ta” (Ga 1:14). Người muốn ẩn mình trong đời sống thường ngày vô nghĩa của chúng ta, và mặc lấy nhân tính yếu hèn phải chịu nhiều điều kiện mất thể diện. Mẹ Maria đã dám tin dự án “bất khả hữu = impossible” này. Mẹ tin cậy vào Đấng toàn năng và trở thành người cộng tác vào sáng kiến lạ lùng của Thiên Chúa đã mở ra niềm hy vọng cho lịch sử chúng ta.
Người tín hữu cũng được mời gọi vào thái độ đức tin giống như thế. Đức tin lôi kéo họ can trường nhìn qua bên kia những khả năng và giới hạn những biến cố hoàn toàn nhân loại.

Trong cuộc thăm viếng bà  Êlisabét hôm nay, Mẹ cũng đã cho chúng ta thấy tấm lòng bác ái bao dung của Mẹ. Mẹ đã sống bác ái yêu thương không phải ở đầu môi chóp lưỡi, nhưng bằng những việc làm hết sức cụ thể. Mẹ yêu thương không phải bằng những khẩu hiệu nhưng bằng chính việc phục vụ lao nhọc đổ mồ hôi của mình. Mẹ yêu thương bằng tất cả trái tim. Mẹ yêu thương bằng tất cả con người, không quản ngại hy sinh, không nề hà vất vả, không tiếc xót bản thân, không sợ hao phí thời giờ. Một lòng quảng đại bao dung như thế làm sao mà không làm cho bà Êlisabét phải cảm động.

Chúng ta đồng hành với Mẹ Maria trên những nẻo đường tình yêu, theo gót Elisabeth là hiện thân của những chị em, những anh em trần gian, và cùng họ thiết lập một mối dây đức tin và ca ngợi. Lúc đó bài Magnificat trở thành bài ca tuyệt hảo cảm tạ Thiên Chúa, không những của cuộc thăm viếng của Đức Maria, mà cả cuộc hành hương của chúng ta trong hi vọng. Hành hương tượng trưng niềm hi vọng của con người trên đường dương thế, con người lữ hành.

Mừng lễ Mẹ thăm viếng hôm nay chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta được bắt chước Mẹ sống một cuộc sống như Mẹ để mai mốt sau chúng ta được cùng với Mẹ hưởng vinh quang trên cõi vĩnh hằng.

 

Back To Top