TUẦN THÁNH THAY ĐỔI NGÀY MỖI NĂM: MỘT LỜI MỜI…
THỨ NĂM TUẦN THÁNH ĐÊM CỦA TÌNH YÊU Ở LẠI – Lm. Anmai, CSsR
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
ĐÊM CỦA TÌNH YÊU Ở LẠI
Có những đêm trong đời người ta không thể quên. Có những đêm đi qua rồi mà dư âm còn ở lại mãi trong tim. Có những đêm càng nhớ lại càng thấy thấm, càng suy càng thấy sâu, càng sống càng thấy mình mắc nợ một tình yêu quá lớn. Trong năm phụng vụ, Thứ Năm Tuần Thánh chính là một đêm như thế. Đó không chỉ là một buổi chiều phụng vụ. Không chỉ là một nghi thức long trọng. Không chỉ là ngày tưởng niệm một biến cố đã qua. Nhưng là đêm của tình yêu ở lại. Đêm Chúa Giêsu trao hiến chính mình. Đêm Người yêu thương cho đến cùng. Đêm Người quỳ xuống rửa chân cho môn đệ. Đêm Người lập Bí tích Thánh Thể. Đêm Người thiết lập thiên chức linh mục. Đêm Người đi vào cuộc thương khó với một trái tim hoàn toàn tự hiến.
Thứ Năm Tuần Thánh mở ra Tam Nhật Thánh, tức là những ngày thánh nhất, sâu nhất, linh thiêng nhất của cả năm phụng vụ. Nếu ai muốn hiểu trái tim của Chúa Giêsu, hãy đến với Thứ Năm Tuần Thánh. Nếu ai muốn biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người lớn đến mức nào, hãy bước vào đêm này. Nếu ai muốn hiểu thế nào là yêu cho đến cùng, phục vụ cho đến cùng, hiến mình cho đến cùng, thì phải quỳ xuống thật lâu trước mầu nhiệm của buổi tối hôm ấy.
Tin Mừng cho ta thấy bầu khí của bữa Tiệc Ly thật đặc biệt. Một bầu khí vừa ấm áp vừa nghẹn ngào. Vừa thân tình vừa nặng trĩu. Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến. Người biết mình sắp đi qua con đường bị phản bội, bị bắt, bị kết án, bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị đóng đinh. Người biết tất cả. Người không mơ hồ về những gì sắp xảy đến. Người không bị bất ngờ. Người bước vào cuộc khổ nạn với tất cả ý thức, với tất cả tự do, với tất cả tình yêu. Và chính trong giờ phút ấy, Tin Mừng nói một câu thật đẹp, thật sâu, thật thấm: “Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”
“Đến cùng” là gì? Đó không phải là yêu một chút. Không phải là yêu khi thuận lợi. Không phải là yêu khi người khác xứng đáng. Không phải là yêu khi được đáp trả. Nhưng là yêu đến tận cùng khả năng của trái tim. Yêu đến mức không giữ lại gì cho mình. Yêu đến mức hiến cả thân xác và máu mình. Yêu đến mức biết sẽ bị phản bội mà vẫn trao ban. Yêu đến mức biết sẽ bị chối từ mà vẫn ôm lấy. Yêu đến mức biết con người yếu đuối, bất trung, ích kỷ, mà vẫn không rút lại tình thương.
Thứ Năm Tuần Thánh là đêm của tình yêu như thế.
Trong đêm ấy, điều đầu tiên làm chúng ta xúc động là hình ảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Một hành động không ai ngờ. Một cử chỉ làm đảo lộn mọi suy nghĩ bình thường của con người. Trong một bữa ăn, người thấp kém mới rửa chân cho người cao trọng. Người đầy tớ mới làm việc ấy. Nhưng hôm nay, chính Thầy, chính Chúa, chính Đấng mà các môn đệ gọi là “Thầy” và “Chúa” lại cúi xuống trước chân họ. Không phải một người trong số họ là thánh thiện hoàn toàn. Không phải tất cả đều trung thành. Trong nhóm ấy có Phêrô sẽ chối Thầy. Có Giuđa đang nuôi ý định phản bội. Có những người khác sẽ bỏ chạy. Thế mà Chúa vẫn rửa chân cho tất cả.
Hình ảnh ấy đẹp đến đau lòng. Bởi vì nó cho thấy Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa đứng từ xa để đòi con người phải phục vụ mình. Nhưng là một Thiên Chúa cúi xuống. Một Thiên Chúa quỳ xuống. Một Thiên Chúa chạm vào bụi bặm của con người. Một Thiên Chúa không sợ bàn chân lấm bụi của chúng ta. Một Thiên Chúa không chê sự yếu hèn của ta. Một Thiên Chúa yêu bằng đôi tay phục vụ.
Đây là bài học lớn cho mọi Kitô hữu. Theo Chúa không phải chỉ là đọc kinh, dự lễ, giữ luật, nhưng còn là để cho trái tim mình học biết cúi xuống. Bao nhiêu lần trong cuộc đời, ta thích được phục vụ hơn là phục vụ. Ta thích được người khác kính trọng hơn là âm thầm trao ban. Ta thích đứng ở chỗ cao hơn là cúi xuống ở chỗ thấp. Ta thích được gọi là lớn hơn là trở nên bé nhỏ. Nhưng Thứ Năm Tuần Thánh dạy ta rằng con đường của Chúa là con đường chiếc khăn thắt lưng và chậu nước rửa chân. Con đường của Chúa không phải là thống trị nhưng là hiến thân. Không phải là bắt người khác hầu hạ nhưng là tự nguyện trở nên người tôi tớ.
Ai muốn theo Chúa mà không biết phục vụ, người ấy chưa hiểu Chúa. Ai nói yêu Chúa mà khinh thường anh em, người ấy chưa bước vào Thứ Năm Tuần Thánh. Ai muốn làm lớn trong Hội Thánh mà không biết cúi xuống trước nỗi đau của con người, người ấy chưa nghe được nhịp tim của Chúa trong đêm này.
Nhưng Thứ Năm Tuần Thánh không dừng ở việc rửa chân. Trọng tâm sâu nhất của đêm này là Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Đây là quà tặng lớn nhất của tình yêu. Trước khi chịu chết, Chúa không để lại cho Hội Thánh một kỷ vật đơn thuần, không để lại một lời dặn dò suông, không để lại một biểu tượng mơ hồ. Người để lại chính mình. Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và nói: “Này là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Người cầm chén rượu và nói: “Này là Máu Thầy, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội.” Đó không phải là lời nói tượng trưng cho đẹp. Đó là lời của tình yêu thật. Người trao thân mình làm của ăn. Người trao máu mình làm của uống. Người ở lại với nhân loại không chỉ bằng ký ức nhưng bằng sự hiện diện sống động, nhiệm mầu và thật sự.
Thánh Thể là trung tâm của Thứ Năm Tuần Thánh. Nơi đây, Chúa không chỉ yêu bằng lời nói mà bằng chính con người của mình. Người biết con người yếu đuối. Người biết chúng ta cần được nuôi dưỡng. Người biết hành trình đức tin sẽ đầy bóng tối, thử thách, cám dỗ và mệt mỏi. Vì thế, Người ở lại làm lương thực. Đây là điều thật kỳ diệu. Một Thiên Chúa vô biên lại chấp nhận ở lại trong tấm bánh nhỏ bé. Một Thiên Chúa vinh quang lại ẩn mình trong hình bánh rượu đơn sơ. Một Thiên Chúa đáng cho các thiên thần thờ lạy lại trở thành của ăn cho những con người mỏng giòn, bất toàn và tội lỗi.
Khi suy niệm điều ấy, lòng ta phải lặng đi. Vì nhiều khi ta đã quá quen với Thánh Thể. Quen đến mức không còn run nữa. Quen đến mức không còn xúc động nữa. Quen đến mức rước Chúa mà lòng vẫn lạnh. Quen đến mức đi ngang nhà tạm mà tâm hồn vẫn dửng dưng. Quen đến mức tham dự Thánh lễ như một bổn phận hơn là gặp gỡ tình yêu. Nhưng Thứ Năm Tuần Thánh kéo ta trở về với cội nguồn. Chúa không ở lại trong Thánh Thể vì con người xứng đáng. Chúa ở lại vì Người yêu. Chúa không trao mình vì chúng ta hoàn hảo. Chúa trao mình vì chúng ta cần được cứu độ. Thánh Thể là bằng chứng lớn nhất rằng Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại. Người ở lại. Người chờ đợi. Người âm thầm nuôi dưỡng. Người kiên nhẫn hiện diện.
Ở đâu có Thánh Thể, ở đó có trái tim Chúa. Ở đâu có nhà tạm, ở đó có một tình yêu vẫn lặng lẽ cháy. Ở đâu có Thánh lễ, ở đó hy tế thập giá được hiện tại hóa cách nhiệm mầu. Cho nên, Thứ Năm Tuần Thánh là ngày mời gọi ta xét lại lòng yêu mến Thánh Thể của mình. Ta có thật sự khao khát Chúa không? Ta có chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa xứng đáng không? Ta có dành thời gian ở lại với Chúa không? Ta có tin rằng trong tấm bánh bé nhỏ ấy là cả một Thiên Chúa đang yêu ta không?
Cùng với việc lập Bí tích Thánh Thể, Thứ Năm Tuần Thánh cũng là ngày gắn liền với thiên chức linh mục. Khi Chúa truyền cho các Tông đồ: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy,” Người đã trao cho Hội Thánh chức vụ tiếp tục cử hành mầu nhiệm cứu độ qua mọi thời đại. Linh mục không phải là người có quyền lực theo kiểu thế gian. Linh mục là người được mời gọi trở nên tấm bánh bị bẻ ra, chén rượu được rót ra, người tôi tớ cúi xuống rửa chân, người canh giữ ngọn lửa Thánh Thể giữa lòng Hội Thánh. Vì thế, Thứ Năm Tuần Thánh còn là ngày rất sâu đối với các linh mục. Là ngày trở về với căn tính của mình. Là ngày xét lại xem mình có còn sống tinh thần của Tiệc Ly hay không. Là ngày tự hỏi xem đời linh mục của mình có thật là một đời bẻ ra và trao ban hay không.
Đối với cộng đoàn tín hữu cũng vậy. Đây là ngày phải biết cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục. Không phải chỉ ca ngợi linh mục, cũng không phải chỉ than phiền về những yếu đuối của linh mục, nhưng là cầu nguyện thật lòng. Vì linh mục cũng là con người. Cũng có những đêm mệt mỏi. Cũng có những cuộc chiến nội tâm. Cũng có những thương tích âm thầm. Cũng cần được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của đoàn chiên. Một cộng đoàn yêu mến Thánh Thể thì cũng phải biết yêu thương và cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài sống đúng ơn gọi Chúa trao.
Nhưng đêm Thứ Năm không chỉ có ánh sáng của Tiệc Ly. Đêm ấy còn có bóng tối đang dần kéo đến. Trong bữa ăn yêu thương ấy đã có sự hiện diện của phản bội. Trong khung cảnh thân tình ấy đã có mầm mống của chia lìa. Giuđa ngồi đó, cùng chấm chung một đĩa, cùng nghe lời Thầy, cùng nhận lấy miếng bánh từ tay Thầy, nhưng lòng lại đi về một hướng khác. Đây là điều đau nhất trong tình yêu: không phải bị kẻ thù làm tổn thương, mà là bị người mình yêu phản bội. Chúa Giêsu đau không chỉ vì sẽ bị đánh đòn, bị đội mão gai, bị đóng đinh; Người còn đau vì bị phản bội bởi một người đã từng đi với mình, ăn với mình, nghe mình dạy dỗ, chứng kiến biết bao phép lạ và tình thương.
Giuđa là lời cảnh tỉnh cho mọi Kitô hữu. Có thể ở rất gần Chúa mà lòng vẫn xa Chúa. Có thể tham dự phụng vụ mà tâm hồn lại đóng kín. Có thể mang danh môn đệ mà lòng lại tính toán theo thế gian. Có thể cầm lấy bánh thánh mà bên trong vẫn nuôi dưỡng bóng tối. Điều đáng sợ nhất không phải là yếu đuối, nhưng là ở gần ánh sáng mà vẫn cố chấp chọn bóng tối. Không phải là sa ngã, nhưng là đóng lòng trước lòng thương xót. Giuđa nhắc ta phải xét lại lòng mình trong đêm thánh này. Có khi nào tôi đi lễ, đọc kinh, làm việc đạo đức, nhưng lòng tôi vẫn không thật sự thuộc về Chúa? Có khi nào tôi đã quen với những điều thánh đến mức không còn để chúng chạm vào đời mình nữa? Có khi nào tôi bán Chúa bằng tiền bạc, danh vọng, ích kỷ, tự ái, thói quen tội lỗi?
Rồi sau bữa Tiệc Ly là vườn Cây Dầu. Từ phòng tiệc ấm áp, Chúa bước ra đi vào đêm tối. Từ bàn ăn hiệp thông, Người đi vào giờ cô đơn. Từ lời trao ban, Người đi vào cuộc hấp hối. Đây là một trong những cảnh làm ta xúc động nhất. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, đã mang trong mình nỗi xao xuyến đến tận cùng. Người buồn đến nỗi chết được. Người mời các môn đệ ở lại mà canh thức với Người. Nhưng rồi họ ngủ. Chúa cô đơn trong giờ phút nặng nề nhất của cuộc đời trần thế. Chúa run rẩy trước chén đắng sắp uống. Người cầu nguyện, mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất. Đó là cuộc chiến của vâng phục. Là đỉnh cao của sự phó thác. Là giây phút ý muốn nhân loại của Chúa hoàn toàn hòa vào thánh ý Chúa Cha: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.”
Thứ Năm Tuần Thánh vì thế không chỉ là bài học về Thánh Thể và phục vụ, mà còn là bài học về cầu nguyện trong thử thách. Có những lúc đời ta cũng bước vào vườn Cây Dầu. Có những đêm tối trong lòng. Có những cơn xao xuyến không nói nên lời. Có những chén đắng không muốn uống mà vẫn phải uống. Có những cô đơn không ai hiểu. Có những đau khổ không biết thưa cùng ai. Trong những lúc ấy, Chúa Giêsu không cho ta một bài lý thuyết. Người cho ta chính kinh nghiệm của Người. Người dạy ta mang nỗi đau vào cầu nguyện. Mang hoang mang vào cầu nguyện. Mang nước mắt vào cầu nguyện. Mang sự yếu đuối vào cầu nguyện. Và ở trong cầu nguyện, ta học nói như Người: “Xin theo ý Cha.”
Đó là lời khó nói nhất, nhưng cũng là lời cứu độ nhất.
Bởi vì chính nhờ tiếng “xin vâng” trong đêm Cây Dầu mà nhân loại được cứu. Chính nhờ sự vâng phục trong đau đớn mà cánh cửa sự sống được mở ra. Chính nhờ việc Chúa chấp nhận chén đắng mà ta được nếm chén cứu độ.
Thứ Năm Tuần Thánh còn là đêm của canh thức. Sau Thánh lễ Tiệc Ly, Hội Thánh kiệu Mình Thánh Chúa sang nơi chầu riêng. Cử chỉ này rất đẹp. Rất lặng. Rất thấm. Chúa đi từ bàn tiệc đến nơi cô tịch. Từ chỗ quây quần đến nơi vắng lặng. Từ bữa ăn của tình yêu đến giờ phút chuẩn bị bị trao nộp. Hội Thánh mời gọi con cái mình ở lại canh thức với Chúa. Đây không chỉ là một việc đạo đức thêm vào, mà là một đáp trả của tình yêu. Chúa đã ở lại với ta trong Thánh Thể, lẽ nào ta không ở lại với Người một giờ? Chúa đã thức vì phần rỗi của ta, lẽ nào ta không thức với Người một chút? Chúa đã một mình bước vào đêm tối, lẽ nào ta không muốn làm bạn với Người?
Biết bao người ngoài đời hôm nay thức rất khuya vì công việc, vì giải trí, vì điện thoại, vì mạng xã hội, vì bao chuyện chóng qua; nhưng lại khó dành cho Chúa một giờ chầu lặng lẽ. Điều ấy đáng để ta suy nghĩ. Trái tim ta đang thuộc về ai? Điều gì đang chiếm chỗ Chúa trong đời ta? Ta nói yêu Chúa, nhưng có thật ta muốn ở lại với Chúa không?
Đêm Thứ Năm Tuần Thánh cũng là một lời mời gọi trở về với đời sống bác ái huynh đệ. Vì không thể tách rời Thánh Thể với tình yêu anh em. Không thể rước lấy Mình Chúa mà lại khinh chê thân mình của người khác. Không thể quỳ trước nhà tạm mà lại lạnh lùng với người đau khổ. Không thể nói yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà lại sống ích kỷ, cay nghiệt, chia rẽ, bất hòa. Thánh Thể thật luôn dẫn đến bác ái thật. Ai gặp Chúa trong bánh bẻ ra thì cũng phải biết bẻ đời mình ra cho người khác. Ai được nuôi bằng Mình và Máu Chúa thì cũng phải trở nên của ăn tinh thần cho anh em qua sự cảm thông, tha thứ, phục vụ, nhẫn nại và quảng đại.
Có lẽ đây là chỗ ta cần xét mình nhiều nhất. Bởi vì có thể ta sốt sắng phụng vụ mà lại nghèo nàn yêu thương. Có thể ta đọc kinh rất nhiều mà lòng rất khó tha thứ. Có thể ta mê nhà thờ nhưng không yêu người trong nhà. Có thể ta hăng say việc đạo mà lại nặng lời, thiếu bao dung, hay xét đoán. Thứ Năm Tuần Thánh không cho phép một đức tin như thế. Đêm Tiệc Ly đòi ta phải yêu cụ thể. Yêu bằng hành động. Yêu bằng phục vụ. Yêu bằng sự hạ mình. Yêu bằng khả năng tha thứ. Yêu ngay cả khi bị tổn thương.
Thật ra, nhìn vào toàn bộ đêm Thứ Năm Tuần Thánh, ta thấy đây là đêm Chúa trao hết. Người trao tấm bánh là thân mình. Trao chén rượu là máu mình. Trao bài học phục vụ qua việc rửa chân. Trao chức linh mục cho Hội Thánh. Trao giờ cầu nguyện trong vườn Cây Dầu. Trao gương vâng phục thánh ý Cha. Trao tình yêu cho đến cùng, dù bị phản bội và bỏ rơi.
Người trao hết. Còn ta, ta trao gì cho Chúa?
Câu hỏi ấy cần vang lên trong lòng mỗi người khi sống ngày này. Ta có thể trao cho Chúa một lòng yêu mến Thánh Thể sâu hơn. Ta có thể trao cho Chúa một quyết tâm sống phục vụ nhiều hơn. Ta có thể trao cho Chúa một giờ chầu sốt sắng hơn. Ta có thể trao cho Chúa một sự tha thứ mà lâu nay ta giữ lại. Ta có thể trao cho Chúa sự hòa giải trong gia đình. Ta có thể trao cho Chúa một đời sống sạch hơn, thật hơn, bớt giả hình hơn. Ta có thể trao cho Chúa chính nỗi mệt mỏi, vết thương và nước mắt của mình để kết hiệp với giờ hấp hối của Người.
Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ để ngắm nhìn Chúa, mà còn để quyết định đi với Chúa. Không chỉ để xúc động, mà còn để biến đổi. Không chỉ để dự một nghi thức đẹp, mà còn để bắt đầu một đời sống mới.
Ước gì trong ngày thánh này, mỗi người chúng ta biết quỳ thật sâu trước Thánh Thể mà thưa với Chúa: lạy Chúa, con cảm ơn vì Chúa đã ở lại. Cảm ơn vì Chúa đã không bỏ con mồ côi giữa trần gian. Cảm ơn vì Chúa đã nuôi con bằng chính Mình và Máu Chúa. Cảm ơn vì Chúa đã yêu con đến cùng, dù con bất xứng.
Ước gì khi nhìn Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, ta cũng biết xấu hổ vì những kiêu căng, ích kỷ, lạnh lùng của mình. Và xin Chúa dạy ta biết cúi xuống. Cúi xuống trong gia đình. Cúi xuống trong cộng đoàn. Cúi xuống trong đời linh mục, đời tu sĩ, đời hôn nhân, đời phục vụ. Cúi xuống không phải vì yếu, nhưng vì giống Chúa.
Ước gì khi tham dự Thánh lễ Tiệc Ly, lòng ta bừng cháy một tình yêu mới đối với Thánh Thể. Để từ nay mỗi lần dự lễ, ta không đến như người làm bổn phận, nhưng như người đến gặp Đấng yêu mình. Mỗi lần rước lễ, ta không rước một thói quen, nhưng đón lấy một Thiên Chúa đang tự hiến. Mỗi lần bước vào nhà thờ, ta biết mình đang bước vào nơi có một Trái Tim đang đợi.
Ước gì trong giờ chầu đêm Thứ Năm, ta biết ở lại với Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ. Không cần nói nhiều. Chỉ cần hiện diện. Chỉ cần yêu. Chỉ cần để lòng mình chạm vào nỗi cô đơn của Chúa. Và biết đâu, chính trong thinh lặng ấy, Chúa sẽ chữa lành nhiều điều sâu kín trong ta.
Thứ Năm Tuần Thánh là đêm của tình yêu ở lại. Một tình yêu không rút lui trước phản bội. Một tình yêu không đầu hàng trước bóng tối. Một tình yêu không ngừng trao ban dù biết sẽ bị tổn thương. Một tình yêu mang tên Giêsu.
Xin cho chúng ta đừng chỉ ngắm nhìn đêm ấy như một kỷ niệm thiêng liêng xa xưa. Nhưng xin cho đêm ấy bước vào đời ta. Xin cho chiếc khăn rửa chân bước vào tay ta. Xin cho tấm bánh bẻ ra bước vào tim ta. Xin cho lời “hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” vang lên trong từng ngày sống của ta. Xin cho giờ hấp hối trong vườn Cây Dầu dạy ta biết cầu nguyện khi đau khổ. Xin cho tình yêu ở lại của Chúa biến ta thành những con người biết ở lại với Chúa và ở lại với nhau trong yêu thương, trung thành, phục vụ.
Và khi đi hết đêm Thứ Năm Tuần Thánh, xin cho lòng ta không còn như cũ nữa. Vì ai đã thật sự chạm vào đêm Tiệc Ly, người ấy không thể sống hời hợt nữa. Ai đã hiểu phần nào Thánh Thể là gì, người ấy không thể lạnh nhạt nữa. Ai đã nhìn thấy Chúa quỳ xuống trước chân con người, người ấy không thể kiêu ngạo nữa. Ai đã nghe nhịp tim yêu đến cùng của Chúa trong đêm này, người ấy phải học yêu hơn, sống sâu hơn, và thuộc trọn về Chúa hơn.
Lm. Anmai, CSsR
