skip to Main Content

TU KHÔNG PHẢI LÀ TRỐN ĐỜI, MÀ LÀ YÊU ĐỜI THEO CÁCH KHÁC

TU KHÔNG PHẢI LÀ TRỐN ĐỜI, MÀ LÀ YÊU ĐỜI THEO CÁCH KHÁC❤️
Người ta vẫn hay hỏi:
“Sao lại đi tu? Ở ngoài đời vui hơn mà.”
Nghe thì hợp lý. Đời có nhiều màu sắc, nhiều cơ hội, nhiều con đường để chọn.
Nhưng có lẽ, người đi tu không rời bỏ đời… họ chỉ đứng lại ở một góc khác để yêu đời sâu hơn.
Tu không phải là đóng cửa trước thế giới.
Cánh cửa nhà dòng khép lại, nhưng trái tim thì mở ra.
Mở ra để lắng nghe tiếng thở dài của những phận người không ai nghe,
mở ra để chạm vào nỗi đau mà ngoài kia người ta thường vội vàng lướt qua.
Người tu không trốn chạy những va chạm của cuộc sống.
Họ đối diện với đời mỗi ngày,
chỉ là không nắm giữ, không tranh giành, không sống cho riêng mình.
Họ yêu đời bằng cách ở lại, khi người khác muốn bỏ đi.
Họ yêu đời bằng cách im lặng, khi thế gian ồn ào quá nhiều lời.
Tu là chọn sống chậm hơn giữa một thế giới vội vã.
Chọn yêu ít lại, nhưng yêu sâu hơn.
Chọn từ bỏ nhiều điều tốt, để giữ lấy một điều tốt hơn.
Không phải vì đời xấu, mà vì đời quá quý để yêu hời hợt.
Có những niềm vui đời tu rất nhỏ:
một buổi sáng yên tĩnh,
một giờ cầu nguyện không ai thúc giục,
một ánh mắt biết ơn của người được phục vụ.
Nhỏ thôi, nhưng đủ làm lòng người an trú.
Tu không làm con người mất đi cảm xúc.
Ngược lại, người tu cảm nhận đời rất rõ:
biết buồn, biết vui, biết nhớ, biết thương.
Chỉ khác là họ đặt tất cả những điều đó vào tay Chúa,
để yêu mà không chiếm hữu,
để thương mà không ràng buộc.
Nên nếu ai đó nói tu là trốn đời,
có lẽ họ chưa từng nhìn thấy
một người tu âm thầm yêu thế giới này
bằng cả cuộc đời mình.
Tu không phải là rời bỏ cuộc sống,
mà là chọn yêu cuộc sống theo một cách khác –
lặng lẽ hơn, sâu hơn, và tự do hơn.

Back To Top