Thứ tư tuần 25 Tn SỨ VỤ RAO GIẢNG: LỜI…

12 bài suy niệm thứ Năm tuần II MC (của Lm. Anmai, CSsR)
DỤ NGÔN VỀ NGƯỜI GIÀU VÀ LA-DA-RÔ: MỘT LỜI CẢNH TỈNH CHO CHÚNG TA
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su kể cho chúng ta một dụ ngôn rất sâu sắc về số phận của hai con người: người giàu có và La-da-rô, một người nghèo khổ. Đây không chỉ là một câu chuyện về sự tương phản giữa giàu và nghèo, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta về cách chúng ta sống và cách chúng ta sẽ phải đối diện với phán xét của Thiên Chúa sau khi qua đời.
Dụ ngôn này không chỉ khắc họa một sự phân biệt rõ ràng giữa hai nhân vật chính trong cuộc sống, mà còn đưa ra một bức tranh sống động về hiện thực của cuộc sống sau cái chết. Người giàu có sống trong sự xa hoa, lộng lẫy, trong khi La-da-rô, người nghèo khổ, bị bỏ rơi và phải chịu đựng nỗi đau thể xác khi những con chó liếm vết loét của mình. Điều đáng nói ở đây là sự thờ ơ, lạnh lùng của người giàu đối với hoàn cảnh của La-da-rô. Ông ta sống trong sự thoải mái, không quan tâm đến những đau khổ xung quanh mình, và đó chính là một sự phản ánh của xã hội chúng ta hôm nay.
Chúa Giê-su qua dụ ngôn này không chỉ muốn chỉ ra sự khác biệt giữa giàu và nghèo mà còn muốn chúng ta nhận thức rõ rằng cuộc sống này có một mục đích. Chúng ta không thể sống chỉ vì mình, không thể chỉ tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân mà bỏ qua những nỗi khổ đau của người khác. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta lắng nghe và hoán cải trong cuộc sống này, để biết yêu thương và quan tâm đến những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi trong xã hội.
Chúa Giê-su không chỉ dạy chúng ta về sự công bằng trong cuộc sống mà còn nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm trong đời. Như trong dụ ngôn, người giàu, khi đã chết và rơi vào hỏa ngục, đã kêu gọi Abraham xin ông gửi La-da-rô để làm mát lưỡi mình trong ngọn lửa cực hình. Nhưng Abraham trả lời rằng giữa hai bên có một vực thẳm lớn, không thể vượt qua. Điều này cho thấy một thực tế rõ ràng: khi cuộc sống này kết thúc, không còn cơ hội nào để thay đổi, không thể đảo ngược những gì chúng ta đã làm.
Điều này cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Chúa Giê-su làm rõ sự tồn tại của hỏa ngục, mô tả về nỗi đau đớn mà các giác quan phải chịu khi bị đẩy vào đó, và sự vĩnh cửu của nó. Chính những lời của Chúa Giê-su đã cho thấy rằng phán xét của Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm xa vời mà là một thực tế cần được đối diện. Nỗi đau mà người giàu phải chịu đựng trong hỏa ngục là một lời nhắc nhở về việc sống có trách nhiệm, sống trong tình yêu và sự công bằng.
Thánh Gregory Cả đã nói rằng tất cả những điều này được Chúa Giê-su nói ra để không ai có thể biện minh cho mình vì sự thiếu hiểu biết. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta không biết về sự cần thiết phải thay đổi cuộc sống, không thể nói rằng chúng ta không nhận ra sự đau khổ của người khác. Thiên Chúa đã cho chúng ta sự sáng suốt để phân biệt đúng sai, để yêu thương và phục vụ những người nghèo khó và bị bỏ rơi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ qua những người khác, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả của sự vô cảm đó.
Dụ ngôn này kêu gọi chúng ta từ bỏ bản ngã cũ, sống một cuộc sống đầy lòng yêu thương và quan tâm đến người khác. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải hoán cải, thay đổi cách sống để không chỉ tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân mà còn sống vì những giá trị cao đẹp của tình yêu, sự công bằng và đoàn kết. Chúng ta được mời gọi để không chỉ sống cho mình mà còn để ý đến những người nghèo khó, người đau khổ, người bị bỏ rơi trong xã hội.
Khoảnh khắc cái chết đến với tất cả chúng ta là điều không ai có thể tránh khỏi. Chúng ta không biết trước khi nào nó sẽ đến, nhưng điều quan trọng là chúng ta chuẩn bị cho mình một cuộc sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ phải đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa. Đó là lúc chúng ta sẽ phải trả lời về cách chúng ta sống, về những gì chúng ta đã làm cho người khác, và liệu chúng ta có sống đúng với những gì Chúa dạy hay không.
Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được mời gọi để lắng nghe Chúa trong cuộc sống này, để hoán cải bản thân và tận dụng thời gian mà Người ban cho chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống cuộc sống không chỉ vì bản thân mà còn vì những người khác, vì tình yêu và sự công bằng trong xã hội. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống này không phải là vô nghĩa, mà là một cơ hội để chúng ta chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu với Chúa. Chúng ta hãy sống trong tình yêu thương và sự quan tâm đến người khác, để khi một ngày chúng ta phải đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta có thể nói rằng mình đã sống một cuộc đời xứng đáng.
Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ lời dạy của Người, để chúng ta không chỉ là những người nghe mà còn là những người thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
DỤ NGÔN NGƯỜI PHÙ HỘ VÀ LA-DA-RÔ NGHÈO KHÓ: BÀI HỌC TÌNH YÊU VÀ LÒNG BÁC ÁI
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe dụ ngôn về người phú hộ và La-da-rô nghèo khó. Qua câu chuyện này, Đức Giê-su muốn dạy chúng ta một bài học sâu sắc về số phận con người, về sự quan trọng của lòng yêu thương tha nhân và tinh thần bác ái. Số phận của mỗi người không chỉ được quyết định bởi những hành động tích cực mà còn phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với người khác, nhất là những anh chị em đang phải chịu đau khổ.
Mở đầu dụ ngôn, Đức Giê-su kể về hai con người với hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Một bên là người phú hộ sống trong giàu sang, yến tiệc linh đình, ngày ngày được tận hưởng những điều tốt đẹp của đời sống. Bên kia là La-da-rô nghèo khó, bệnh hoạn, đau đớn, nằm ngay cổng nhà người phú hộ và mong ước được ăn những thứ thừa thãi rơi xuống từ bàn ăn của ông.
Những hình ảnh này không chỉ phản ánh sự đối lập giữa giàu nghèo mà còn là sự phân chia giữa hai thế giới: thế giới của những người hưởng thụ, và thế giới của những người nghèo khó. Dù hai con người này có hoàn cảnh sống khác nhau, họ đều có một điểm chung: cái chết. Cái chết là điểm kết thúc của cuộc sống trần gian, nhưng cũng là điểm mở ra một thế giới mới, nơi mọi thứ đều được tái phân chia, nơi người phú hộ phải nhận lấy hình phạt, còn La-da-rô được đón nhận phần thưởng đời đời.
Người phú hộ trong dụ ngôn không phạm phải tội ác gì lớn lao, không làm điều gì gian ác hay bất công. Tuy nhiên, tội của ông chính là thái độ “hững hờ” đối với đau khổ của La-da-rô. Ông không hành động một cách tiêu cực nhưng lại phạm phải “tội thiếu sót” – không quan tâm, không chia sẻ, không biết yêu thương. Sự giàu có của ông không phải là tội lỗi, nhưng chính sự lãnh đạm, thờ ơ của ông đối với người nghèo khổ mới là điều đáng trách. Người phú hộ không nhìn thấy La-da-rô nằm ngay trước cửa nhà mình, một người khốn khổ đang phải vật lộn với cuộc sống. Ông chỉ biết sống trong yến tiệc, trong sự hưởng thụ vô tận mà không một lần dừng lại để nhìn thấy sự đau khổ của anh em mình.
Bài học Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay là: chúng ta không phải là chủ của mọi thứ mà chúng ta có, mà chỉ là người quản lý những gì Chúa đã trao cho. Tài sản, của cải, quyền lực, tất cả những thứ chúng ta đang có đều là ân huệ Chúa ban. Chúng ta được mời gọi để sử dụng những tài sản ấy vì lợi ích của chính mình và của người khác. Nếu chúng ta chỉ biết hưởng thụ, chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến người nghèo, đến những anh chị em đang cần giúp đỡ, thì chúng ta đã phạm phải một tội rất lớn – tội vô cảm, tội thiếu bác ái.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải có tinh thần liên đới và chia sẻ. Thiên đàng không dành cho một mình chúng ta, nhưng dành cho tất cả những ai sống trong tình yêu thương, sống vì người khác. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn được hưởng phần thưởng đời đời, chúng ta phải biết chia sẻ tài sản của mình với những người nghèo khổ. Cùng với việc làm đó, chúng ta sẽ tạo ra một cộng đoàn yêu thương, nơi mọi người đều được chia sẻ và giúp đỡ nhau.
- Giải quyết vấn đề giàu nghèo trong ánh sáng Tin Mừng
Chắc chắn rằng trong thế gian này, cảnh nghèo khó và giàu có sẽ luôn tồn tại. Tuy nhiên, Đức Giê-su dạy chúng ta cách giải quyết vấn đề này. Người giàu có thể tìm thấy cơ hội để thực hành bác ái và yêu thương ngay trong hoàn cảnh của mình, khi mà bên cạnh họ luôn có người nghèo để chia sẻ. Tiền của là một thử thách lớn, và người giàu có thể bị cám dỗ bởi sự thỏa mãn với những thứ mình có, mà quên đi những nhu cầu của người khác. Tuy nhiên, nếu người giàu biết sử dụng tài sản của mình để phục vụ người nghèo, để giúp đỡ những người đang cần, họ sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự.
La-da-rô, mặc dù nghèo khó, nhưng lại giữ vững lòng tin tưởng nơi Chúa. Ngược lại, người phú hộ, dù có tất cả những gì thế gian có thể ban tặng, nhưng lại khép kín lòng mình, không quan tâm đến người khác. Chính vì thế, La-da-rô được Chúa đón nhận vào đời sống vĩnh cửu, còn người phú hộ phải chịu sự trừng phạt. Đây chính là bài học quan trọng mà chúng ta cần suy ngẫm: dù nghèo hay giàu, chúng ta đều có một trách nhiệm với những người xung quanh, và qua đó, chúng ta có thể chứng tỏ lòng yêu mến Chúa thật sự.
Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng của cải mà chúng ta có không phải là của chúng ta, mà là của Chúa. Chúng ta chỉ là những người quản lý. Nếu chúng ta biết sử dụng của cải đó với lòng yêu thương và chia sẻ, chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc. Như tác giả trong tập sách Đường Hy vọng đã viết: “Của cải chôn vùi con, nếu con đội nó lên đầu. Của cải làm bệ chân con nếu con đứng trên nó.” Chúng ta hãy luôn sử dụng của cải cách khôn ngoan, để nó trở thành phương tiện giúp chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.
Anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, Đức Giê-su mời gọi chúng ta nhìn nhận và thay đổi thái độ của mình đối với người nghèo, đối với những anh chị em đang gặp khó khăn. Hãy dùng những gì Chúa ban cho chúng ta để yêu thương, để phục vụ và để xây dựng một cộng đoàn bác ái. Khi đó, chúng ta sẽ không chỉ tìm thấy hạnh phúc trên đời này mà còn được đón nhận vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn sống trong tình yêu thương và chia sẻ, để chúng ta xứng đáng hưởng phần thưởng đời đời mà Ngài đã chuẩn bị cho những ai sống theo Lời Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG NHÀ GIÀU VÀ LA-DA-RÔ
Anh chị em thân mến, hôm nay trong bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su đã kể cho chúng ta một dụ ngôn rất sâu sắc, mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh về cuộc sống và cái chết, về sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo, và quan trọng hơn cả, là về sự công bằng vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy một ông nhà giàu sống trong sự xa hoa, không hề biết đến sự thiếu thốn của người khác, và một người nghèo tên là La-da-rô, sống trong cảnh khốn cùng, đầy đau khổ. Nhưng sự khác biệt giữa họ không chỉ nằm ở cuộc sống tạm thời, mà còn ở sự thay đổi lớn lao khi cái chết đến với họ, là lúc mà mọi giá trị và sự phân biệt trong cuộc sống trần gian này trở nên vô nghĩa. Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện về sự phân hóa xã hội, mà còn là một lời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn nhận lại cách sống của mình, đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có thực sự quan tâm đến những người nghèo khổ và đau đớn xung quanh mình hay không, và liệu chúng ta có sống trong tình yêu thương và lòng nhân ái, hay chỉ lo cho bản thân mình mà quên đi anh em của mình.
Câu chuyện mở đầu với một bức tranh đầy sự tương phản giữa hai nhân vật chính. Một bên là ông nhà giàu, sống trong những bộ quần áo lụa là gấm vóc, ngày ngày hưởng những bữa tiệc linh đình, sống một cuộc đời tràn ngập quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Cuộc sống của ông ta là một chuỗi những thú vui, sự hưởng thụ không bao giờ ngừng nghỉ, mà không mảy may nghĩ đến những người nghèo khổ xung quanh. Mặt khác, là hình ảnh của La-da-rô, một người nghèo khổ đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân, sống trong bệnh tật, đau đớn. Anh ta nằm trước cổng nhà ông nhà giàu, mong mỏi chỉ được chút đồ thừa từ bàn ăn của ông nhà giàu rơi xuống. Nhưng không chỉ vậy, La-da-rô còn phải chịu đựng sự khinh bỉ và thờ ơ của xã hội, khi những con chó đến liếm ghẻ chốc của anh, như một biểu tượng của sự bỏ rơi hoàn toàn. Dù cho La-da-rô có chịu đựng biết bao nỗi khổ đau, cũng không ai quan tâm đến anh, ngay cả khi anh chỉ mong được một chút an ủi, một chút lòng thương xót từ những người xung quanh.
Thế nhưng, như một sự bất ngờ lớn lao, cái chết đến với cả hai nhân vật này, và đó là lúc mà mọi sự thay đổi hoàn toàn. La-da-rô, người mà trong suốt cuộc đời bị xã hội bỏ quên, bị khinh miệt, thì lại được thiên thần đưa vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham, một nơi đầy ắp sự an ủi và vinh quang. Ngược lại, ông nhà giàu, người đã sống trong phú quý và quyền lực, lại rơi vào nơi khổ đau vĩnh viễn, dưới âm phủ, nơi mà ông phải chịu đựng sự thiêu đốt của lửa và không thể thoát ra. Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng sự công bằng của Thiên Chúa không bị chi phối bởi những gì con người có được trong cuộc sống này. Cái chết không phân biệt giàu nghèo, mà là sự đánh giá cuối cùng về cách chúng ta sống, về cách chúng ta đối xử với nhau.
Khi ông nhà giàu nhận ra sự đau khổ của mình trong âm phủ, ông ta kêu xin tổ phụ Áp-ra-ham sai La-da-rô đến giúp đỡ mình, mong La-da-rô chỉ cần nhúng đầu ngón tay vào nước và nhỏ lên lưỡi ông ta để làm dịu đi cơn khát và khổ đau. Nhưng ông Áp-ra-ham đã trả lời một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” Đây là một lời nhắc nhở rằng, trong cuộc sống này, mỗi người đều có cơ hội và trách nhiệm để sống theo ý Chúa, để chia sẻ những gì mình có cho người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, yếu thế. Sự khốn khổ của La-da-rô không phải là ngẫu nhiên, mà là hậu quả của một xã hội vô cảm, nơi người ta chỉ chăm chăm vào lợi ích riêng của mình mà không nhìn đến người khác. Và sự giàu có của ông nhà giàu, dù là phần thưởng cho những nỗ lực trong cuộc sống, nhưng lại trở thành một gánh nặng cho ông khi ông không biết chia sẻ với người nghèo.
Lời đáp của ông Áp-ra-ham không chỉ là lời giải thích về sự phân biệt giữa hai số phận, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho những người còn sống: “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” Đây là một hình ảnh mạnh mẽ, nhắc nhở rằng một khi chúng ta đã quyết định cách sống của mình, một khi cái chết đã đến, thì không có cơ hội để sửa chữa nữa. Sự lựa chọn giữa công lý và bất công, giữa bác ái và ích kỷ, giữa sự yêu thương và thờ ơ, sẽ được xác định ngay trong cuộc sống này, và không thể thay đổi được sau khi chúng ta qua đời.
Cuối cùng, ông nhà giàu xin tổ phụ Áp-ra-ham sai La-da-rô đến cảnh báo cho các anh em của mình, để họ không sa vào cùng một số phận. Nhưng ông Áp-ra-ham lại trả lời rằng: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.” Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải chờ đợi một phép lạ hay một sự kiện kỳ diệu nào để thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta đã có Lời Chúa, đã có những người dạy bảo chúng ta về cách sống theo ý Chúa, và chúng ta cần phải lắng nghe và thực hành những lời dạy ấy. Sự từ chối Lời Chúa, từ chối sự cảnh tỉnh từ những người dạy dỗ chúng ta, chính là sự từ chối ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Dụ ngôn này, anh chị em thân mến, là một lời cảnh báo về cuộc sống hiện tại và một lời mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm với những người xung quanh, đặc biệt là với những người nghèo khổ và đang gặp khó khăn. Cuộc sống này là cơ hội để chúng ta sống theo tình yêu thương và lòng bác ái, để mỗi ngày, chúng ta có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, gần gũi hơn với Thiên Chúa. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, khi chúng ta yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh, chúng ta chính là đang xây dựng một vương quốc của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống này.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng, sự giàu có và thành công không phải là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời này, mà là cách chúng ta sống và yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh, đó mới chính là giá trị đích thực của cuộc sống. Hãy sống sao cho khi chúng ta đứng trước Thiên Chúa, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã sống một cuộc đời đầy tình yêu thương, bác ái, và lòng nhân ái. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
QUAN TÂM ĐẾN ANH EM
Chúa Giê-su đã từng nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19, 23). Câu nói này của Chúa không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một sự thật sâu sắc, gợi mở cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cách sống và cách chúng ta đối xử với những người xung quanh. Khi nghe lời của Chúa, chúng ta không chỉ nghĩ đến những người giàu có trong xã hội mà còn phải nhìn lại chính mình, để tự hỏi: Liệu tôi có đang sống như thế nào với những người anh em nghèo khổ xung quanh?
Chúng ta không thể không thừa nhận rằng trong xã hội hôm nay, sự phân chia giữa người giàu và người nghèo vẫn còn tồn tại, thậm chí ngày càng rõ nét hơn. Một số người có thể cho rằng sự giàu có là dấu hiệu của sự thành công và may mắn, nhưng nếu nhìn sâu vào lời dạy của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nhận thấy rằng vấn đề không phải là có tiền hay không, mà là thái độ và cách sử dụng tài sản của mình. Chúa Giê-su cảnh báo rằng người giàu có thể dễ dàng đánh mất cơ hội vào Nước Trời nếu như họ sống chỉ vì bản thân và không quan tâm đến những anh em nghèo khổ xung quanh mình.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Mát-thêu kể lại câu chuyện về một người giàu có và anh La-da-rô, người nghèo khổ. Người giàu sống trong cảnh giàu sang, yến tiệc linh đình mỗi ngày, trong khi La-da-rô, người nghèo, chỉ mong một chút cơm thừa, nước lã. Dù vậy, điều đáng buồn là ông nhà giàu không hề quan tâm đến hoàn cảnh của người nghèo khổ ngay trước cửa nhà mình. Anh La-da-rô thậm chí không được người giàu để ý đến dù chỉ một lần. Sau khi chết, người giàu phải chịu cực hình ở dưới “âm phủ”, trong khi La-da-rô được an nghỉ trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Đây là một bài học sâu sắc về cuộc sống của con người và sự quan tâm đến anh em.
Chúng ta có thể tự hỏi, liệu cuộc sống giàu có có phải là điều xấu? Ai trong chúng ta lại không mong muốn có cuộc sống đầy đủ, ăn ngon mặc đẹp, sống sung túc và không phải lo âu về cơm áo gạo tiền? Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chỗ có của cải, mà là cách chúng ta sử dụng nó. Người giàu trong dụ ngôn không phải là người xấu vì có tài sản, mà là vì thái độ ích kỷ, thờ ơ và thiếu tình thương đối với những người nghèo xung quanh. Sự giàu có của ông là cơ hội để ông thể hiện lòng nhân ái, nhưng ông đã bỏ qua cơ hội đó. Điều này không chỉ khiến ông phải chịu khổ đau trong đời sau mà còn khiến ông lạc mất giá trị thực sự của cuộc sống.
Chúa Giê-su luôn dạy chúng ta yêu thương nhau, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Trong bài Tin Mừng, Chúa không chỉ nói về sự cứu rỗi của những người nghèo mà còn dạy chúng ta rằng cuộc sống không chỉ là tìm kiếm sự hưởng thụ cá nhân mà còn là sống vì người khác. Khi chúng ta chia sẻ với những người cần giúp đỡ, chúng ta không chỉ giúp họ có được một chút no ấm mà còn giúp chính mình sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta.
Hãy để mùa Chay này trở thành thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình và quyết tâm sống yêu thương hơn, quan tâm đến những người xung quanh, nhất là những người nghèo khổ. Không cần phải giàu có mới có thể giúp đỡ người khác. Một lời nói, một cử chỉ nhỏ, một sự quan tâm chân thành cũng có thể làm thay đổi cuộc đời của ai đó. Đó chính là cách mà chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong những người anh em xung quanh. Mùa Chay là thời gian để chúng ta làm mới lòng mình, để nhắc nhở bản thân sống thật hơn, đừng chỉ sống cho riêng mình mà hãy mở rộng tấm lòng với những người xung quanh.
Một điều đáng suy ngẫm nữa là trong xã hội hiện đại, khi mà cuộc sống vật chất đang ngày càng phát triển, chúng ta đôi khi lại quên đi rằng đời sống tinh thần và lòng nhân ái mới là thứ đáng quý nhất. Những giá trị như tình yêu, sự sẻ chia, lòng nhân ái không thể nào mua được bằng tiền bạc. Chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu những món đồ đắt tiền, nhưng chúng ta không thể nào dùng tiền để mua được lòng tốt hay tình yêu thương thật sự. Chính vì vậy, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy sống một đời sống đầy tình yêu thương, quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ.
Trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể thấy rất nhiều người nghèo khổ, không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Những người này có thể là những người bị bỏ rơi trong cuộc sống, những người bị cô đơn, hay những người đang phải vật lộn với bệnh tật và khó khăn. Họ không chỉ cần được giúp đỡ về vật chất mà còn cần được quan tâm, yêu thương, và chia sẻ nỗi đau. Đây chính là cơ hội để chúng ta thực hiện tình yêu của Chúa trong cuộc sống này.
Chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao để thể hiện tình yêu thương. Một lời hỏi thăm chân thành, một nụ cười, hay một cử chỉ nhỏ như giúp đỡ ai đó trong lúc khó khăn đều có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp chính mình tìm thấy hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc mà là thứ đến từ những hành động tốt đẹp mà chúng ta dành cho người khác.
Chúa Giê-su luôn nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta làm những việc này, chúng ta đang làm cho chính Chúa. “Cái gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ này là các ngươi làm cho Ta” (Mt 25, 40). Mỗi hành động tốt đẹp chúng ta thực hiện đều là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương và lòng bác ái đối với Chúa và anh em đồng loại. Hãy để mùa Chay này trở thành một thời gian để chúng ta thể hiện tình yêu thương một cách cụ thể và thiết thực, để qua đó, chúng ta có thể trở thành ánh sáng cho thế gian, như lời Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5, 14).
Vậy, chúng ta hãy sống với một tấm lòng rộng mở, quan tâm và yêu thương những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, để qua đó, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Mùa Chay không chỉ là một thời gian ăn chay, cầu nguyện hay ăn năn, mà còn là dịp để chúng ta thực hành tình yêu và lòng bác ái, qua đó làm sáng tỏ tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Hãy để mùa Chay này trở thành một bước ngoặt trong đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của tình yêu và lòng bác ái, và từ đó, bước vào Nước Trời mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
NHÌN LẠI CÁCH CHÚNG TA CƯ XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC, VỀ SỰ PHÂN CÁCH GIÀU NGHÈO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA
Chắc hẳn mỗi chúng ta đều không thể phủ nhận rằng sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội ngày nay ngày càng rõ rệt. Trên thế giới, những người giàu có đang sở hữu một khối tài sản khổng lồ trong khi rất nhiều người đang sống trong cảnh nghèo đói, bệnh tật, và thiếu thốn đủ bề. Bức tranh hiện thực này không chỉ là câu chuyện của xã hội ngày nay mà cũng là vấn đề được Chúa Giêsu nhấn mạnh qua dụ ngôn về ông nhà giàu và Ladarô mà chúng ta đang suy niệm hôm nay. Dụ ngôn này không chỉ mang lại cho chúng ta những bài học đạo đức sâu sắc, mà còn là lời mời gọi chúng ta kiểm tra lại cách mình đối xử với người khác, đặc biệt là đối với những người nghèo khổ, những người đang cần sự giúp đỡ.
Trong một thế giới mà ba người giàu nhất đang sở hữu tài sản lớn hơn tổng tài sản của 48 quốc gia nghèo, chúng ta phải đối diện với một sự thực phũ phàng: sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng. Theo những con số thống kê gần đây, Bill Gates, Elon Musk và Bernard Arnault sở hữu tài sản lớn hơn tổng cộng của hơn 100 triệu người nghèo nhất tại Mỹ. Một con số đáng kinh ngạc và đầy lo ngại. Chính sự phân hóa này, không chỉ giữa các quốc gia mà còn trong chính các cộng đồng, đã tạo ra những bất công, những nỗi đau không thể tránh khỏi cho những người nghèo. Khi chúng ta nhìn vào con số này, có phải chúng ta thấy được những đau khổ của người nghèo, những “Ladarô” trong xã hội?
Trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể về ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta không thấy ông nhà giàu là một người xấu, cũng không thấy ông ta làm điều ác. Nhưng ông nhà giàu này đã sống một cuộc đời khép kín, chỉ biết đến bản thân mình, chỉ biết hưởng thụ và không hề để ý đến những đau khổ của người nghèo khổ như Ladarô. Dù ông thấy Ladarô nằm ngoài cửa nhà mình, nhưng ông không quan tâm, không chia sẻ bất cứ điều gì. Đó là vấn đề mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh. Sự thờ ơ, sự vô cảm trước nỗi đau của người khác là điều mà Chúa Giêsu lên án, không phải vì ông nhà giàu đã phạm phải một hành động xấu nào, mà chính là vì ông không nhận ra trách nhiệm của mình đối với những người nghèo khổ đang chịu đựng ngay trước mắt.
Anh chị em thân mến, dụ ngôn này không chỉ là câu chuyện của ông nhà giàu và Ladarô trong quá khứ, mà là lời mời gọi chúng ta, những người sống trong xã hội ngày nay, phải nhìn lại chính mình và cách chúng ta đối xử với những người nghèo khổ xung quanh. Dù chúng ta không sở hữu những tài sản khổng lồ như Bill Gates hay Elon Musk, nhưng chúng ta cũng có thể đang sống trong sự giàu có về nhiều mặt: sức khỏe, tình bạn, niềm vui, hay những khả năng khác. Chúng ta được mời gọi để ý đến những người nghèo, những “Ladarô” đang quanh quẩn xung quanh chúng ta, ngay tại những góc phố, trong khu xóm, hay trong cộng đồng của chúng ta.
Không phải tất cả chúng ta đều phải trở thành những nhà từ thiện lớn, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ. Những hành động nhỏ bé như chia sẻ bữa ăn, giúp đỡ một người bệnh, hay đơn giản là lắng nghe và động viên một ai đó đang gặp khó khăn, đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Chúng ta cũng đừng quên rằng sự chia sẻ không chỉ là tài sản vật chất mà còn là thời gian, sự quan tâm và lòng yêu thương mà chúng ta dành cho người khác. Nếu tất cả chúng ta đều có thể dành một phần nhỏ trong cuộc sống của mình để giúp đỡ người khác, thì chắc chắn rằng chúng ta có thể lấp đầy những hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, giữa những người may mắn và những người kém may mắn.
Chúng ta cũng phải đối diện với một thực tế rằng sự giàu có có thể dễ dàng dẫn chúng ta vào những cám dỗ nguy hiểm: sự tham lam, sự ích kỷ, sự tự mãn, và sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Ông nhà giàu trong dụ ngôn đã xây dựng một bức tường giữa mình và Ladarô, và bức tường này ngày càng lớn dần, khiến ông không thể nào thấy được nỗi khổ của người khác. Những tiện nghi vật chất đã trở thành thứ che chắn, khiến ông sống an toàn và mãn nguyện trong không gian riêng của mình. Nhưng chính sự khép kín này đã dẫn đến sự cô lập, và cuối cùng là sự hủy hoại của ông trong đời sau.
Chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của của cải và lợi ích cá nhân. Nhưng như Chúa Giêsu đã dạy, của cải không phải là điều xấu, nhưng lòng tham và sự ích kỷ mới là những điều khiến con người xa rời Thiên Chúa và làm tổn hại đến mối quan hệ giữa con người với nhau. Chúng ta cần phải mở lòng ra với người khác, cần phải thấy được trách nhiệm của mình đối với những người nghèo, những người đang cần sự giúp đỡ, dù chúng ta có nhiều hay ít. Một hành động chia sẻ, dù nhỏ bé, cũng có thể thay đổi cuộc sống của người khác.
Chúa Giêsu không chỉ đưa ra một lời cảnh báo mà còn là một lời mời gọi. Ngài mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận và cách sống của mình. Chia sẻ là một hành động không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận, mà còn là cách giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Chúa Giêsu đã chia sẻ tất cả, ngay cả mạng sống của Ngài, để cứu chuộc chúng ta. Chính Ngài là gương mẫu tuyệt vời về cách sống vì người khác, cách yêu thương và chia sẻ mà không giữ lại gì cho riêng mình.
Vậy thì, anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra trách nhiệm của mình trước những Ladarô trong cuộc sống, để từ đó, chúng ta có thể chia sẻ những gì mình có, và giúp xây dựng một thế giới công bằng và bác ái hơn.
Lm. Anmai, CSsR
AI GIÀU AI NGHÈO? TUỲ CÁCH NHÌN VÀ TẦM NHÌN
Mùa Chay, với mỗi tín hữu, là khoảng thời gian quý báu để suy ngẫm và kiểm điểm lại chính mình, để nhìn nhận lại những gì đã qua và hướng tới những giá trị đích thực trong cuộc sống. Hôm nay, trong bài giảng lễ thứ 5 của tuần 2 mùa Chay, chúng ta được mời gọi dừng lại và suy nghĩ về một câu hỏi lớn: Ai giầu ai nghèo? Đây là một câu hỏi không chỉ liên quan đến tài sản vật chất mà còn là một câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời và những giá trị mà chúng ta theo đuổi. Hơn nữa, câu hỏi này còn liên quan đến tầm nhìn mà chúng ta có về cuộc sống, về tương lai, về Thiên Chúa và đời sau.
Trong đoạn sách Giêrêmia hôm nay, chúng ta nghe thấy một thông điệp mạnh mẽ về sự giầu nghèo, một thông điệp không phải do quan niệm của thế gian mà đến từ một tầm nhìn thiêng liêng, một cách nhìn vượt thời gian. Giêrêmia nói rằng: “Ai tin vào người đời sẽ nghèo nàn và mau tàn lụi, như bụi cây trong hoang địa khô cằn tàn tạ. Còn ai tin vào Thiên Chúa sẽ được như cây trồng bên dòng nước xanh tươi, không ngừng trổ sinh hoa trái.” Hình ảnh này làm nổi bật sự khác biệt giữa hai cách sống, hai lựa chọn trong cuộc đời: một là theo đuổi những giá trị vật chất phù du, còn một là gắn kết với Thiên Chúa, với nguồn sự sống vĩnh cửu.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có thực sự hiểu được điều này? Hay chúng ta chỉ mải mê theo đuổi những gì trước mắt, những gì dễ thấy, dễ đạt được mà không nhận ra rằng cái gì là vĩnh cửu và cái gì chỉ là tạm thời? Những ai chỉ say mê của cải vật chất trong cuộc sống này sẽ thấy mình thật nghèo nàn, dù bên ngoài có vẻ như họ đang sở hữu rất nhiều. Cơm áo gạo tiền không phải là tất cả, và thực tế là chúng ta chẳng thể sở hữu hết những gì vũ trụ này ban tặng. Sự giàu có của thế gian chỉ là một cái bóng, dễ dàng phai tàn khi gặp thử thách hay sự thay đổi. Ông phú hộ trong câu chuyện của La-za-rô là một ví dụ điển hình. Dù sống trong sự giàu có và xa hoa, khi ông bước vào đời sau, ông chỉ còn lại sự trống rỗng. Chẳng có gì theo ông vào cõi vĩnh hằng. Ông mới nhận ra rằng sự giàu có vật chất đã không giúp ông có được sự sống vĩnh cửu.
Ngược lại, La-za-rô, mặc dù nghèo về vật chất, nhưng ông lại trông cậy vào kho tàng thiêng liêng. Ông không tìm kiếm sự thỏa mãn từ những gì thế gian ban cho, mà chỉ tìm đến Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi ông qua đời, ông trở thành một người thật sự giầu có trong mắt Thiên Chúa. Kho tàng của ông không phải là vàng bạc, mà là tình yêu của Thiên Chúa và sự bình an trong tâm hồn. La-za-rô nghèo về vật chất nhưng lại phong phú vô cùng về tinh thần. Chính sự phong phú này đã đưa ông vào trong lòng Thiên Chúa và vào sự sống vĩnh cửu.
Không chỉ vậy, tầm nhìn của chúng ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định chúng ta có thực sự giầu hay nghèo. Nếu chúng ta chỉ đóng kín vào bản thân, chỉ nghĩ đến mình, cuộc sống sẽ trở nên nghèo nàn, thiếu vắng sự sẻ chia, thiếu vắng tình yêu thương. Ông phú hộ chỉ chăm lo cho chính mình, không một lần nhìn thấy người nghèo La-za-rô nằm trước cửa nhà mình. Đó là sự ích kỷ, là tầm nhìn chật hẹp. Và chính sự ích kỷ này đã khiến ông phải chịu cảnh cô đơn sau khi chết. Còn La-za-rô, dù nghèo, nhưng ông lại luôn biết mở lòng, chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh. Chính vì vậy, khi ông qua đời, ông không phải chịu cảnh cô đơn, mà được đón nhận vào lòng thương mến của Thiên Chúa và các thánh.
Vậy nên, một trong những bài học lớn mà chúng ta học được từ câu chuyện của ông phú hộ và La-za-rô là: đừng chỉ tin vào người đời, vào những giá trị vật chất hay những hứa hẹn của thế gian. Vì con người, dù có tài giỏi đến đâu, vẫn có những giới hạn, những yếu đuối, và dù thành tâm, họ cũng không thể hiểu hết được mọi lẽ của vũ trụ. Hơn nữa, những gì con người mang lại cũng chỉ là tạm thời, dễ dàng bị tan rã. Nếu chúng ta chỉ tin vào những điều này, thì chẳng khác nào dựa vào một thân cây mục nát, khi cây gãy đổ, chúng ta sẽ rơi vào vực thẳm. Ông phú hộ là một ví dụ rõ ràng. Khi ông bước vào đời sau, ông không còn chỗ dựa nào, chỉ còn lại sự hối hận muộn màng. Ngược lại, La-za-rô, dù nghèo, nhưng ông lại chỉ tin vào Thiên Chúa. Chính niềm tin này đã giúp ông có một chỗ dựa vững chắc, một sự sống vĩnh cửu mà không ai có thể lấy đi được.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhận thức lại các giá trị mà mình theo đuổi. Thật dễ dàng để chúng ta bị lôi cuốn bởi những gì thế gian đem lại, nhưng chính mùa Chay giúp chúng ta hiểu rằng sự giầu có đích thực không phải là những gì vật chất, mà là tình yêu Thiên Chúa, là sự bình an trong tâm hồn, là hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta được mời gọi lựa chọn những giá trị đúng đắn, những giá trị dẫn dắt chúng ta đến sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Hãy để mùa Chay này là thời gian để chúng ta mở rộng tầm nhìn, không chỉ nhìn vào những gì trước mắt, nhưng nhìn lên trời cao, nhìn vào Thiên Chúa và đời sau. Cùng với việc xác định lại các bậc thang giá trị, chúng ta sẽ có cơ hội để tìm lại sự giầu có đích thực, là sự phong phú trong tình yêu Thiên Chúa, sự vững chắc trong niềm tin và sự viên mãn trong hạnh phúc. Chính trong Thiên Chúa, chúng ta tìm thấy sự giầu có thật sự, sự sống viên mãn mà không gì có thể thay thế được. Hãy mở rộng lòng mình ra, biết yêu thương và chia sẻ, và trên hết, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn gốc của mọi sự sống, là nơi duy nhất mang lại sự giầu có vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR
BỔN PHẬN CỦA MỖI NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG: MỘT TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG VỚI NGƯỜI NGHÈO
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe một dụ ngôn về người giàu có và La-da-rô nghèo khổ, một câu chuyện đầy sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người đối với những người nghèo khổ và những người cùng cực trong xã hội. Mẹ Têrêxa Calcutta, người luôn dành cả đời mình để phục vụ những người nghèo khổ và bệnh tật, đã có một câu chuyện minh họa rõ ràng cho giáo huấn này. Mẹ kể lại rằng, khi đặt chân đến Ethiopia, Mẹ đã ngỏ ý với một vị Bộ trưởng để xin đất xây dựng một bệnh viện cho những người nghèo khó nhất. Vị Bộ trưởng trả lời rằng công việc chăm sóc bệnh nhân và người nghèo là trách nhiệm của chính phủ, không phải của cá nhân hay đoàn thể nào. Mẹ Têrêxa đã thẳng thắn đáp lại: “Nhưng tôi thấy chính phủ các ông đã không chu toàn được trách nhiệm ấy; vả, việc săn sóc người nghèo khổ là trách nhiệm của mỗi người.”
Câu trả lời của Mẹ Têrêxa chính là một minh chứng sống động cho những gì Chúa Giêsu dạy trong dụ ngôn hôm nay. Chúa không nói đến nguồn gốc của sự giàu có của người phú hộ trong dụ ngôn, cũng không lên án những hành động gian ác của ông. Tuy nhiên, thái độ dửng dưng của người phú hộ đối với La-da-rô nghèo khổ đang lê lết trước cửa nhà mình là một tội ác. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng, không quan tâm đến sự khổ đau của người khác là một tội. Chúng ta không thể sống cho bản thân mình mà quên đi trách nhiệm với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó, những người đang gặp khó khăn, đau khổ trong xã hội.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nhận thức về trách nhiệm của mình đối với anh em, nhất là đối với những người nghèo. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng, mỗi hành động nhỏ bé mà chúng ta làm cho người khác, dù là một bát cơm, một cốc nước lã, cũng có thể có ý nghĩa lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Điều này khiến chúng ta nhớ lại câu hỏi mà Thiên Chúa đã đặt ra cho Cain trong Cựu Ước khi Cain giết Abel em mình: “Cain, em ngươi đâu?”. Cain đã trả lời: “Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?”. Đây chính là câu trả lời mà đôi khi chúng ta cũng đưa ra khi đứng trước nỗi khổ đau của người khác. Chúng ta không muốn quan tâm đến những người xung quanh mình, chúng ta chỉ lo cho bản thân và không để ý đến những nhu cầu của những người nghèo khó.
Chúa Giêsu hôm nay muốn chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại như một gia đình, trong đó tất cả chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Mỗi người đều có nghĩa vụ phải quan tâm đến những người anh em của mình, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật, và bị bỏ rơi trong xã hội. Đó không chỉ là lời mời gọi của Chúa mà còn là một bổn phận thiêng liêng mà mỗi người phải thực hiện trong cuộc sống của mình.
Mùa Chay là mùa trở về với Chúa, nhưng đồng thời cũng là mùa trở về với anh em, đặc biệt là những người nghèo. Chúng ta không thể nói rằng mình yêu Chúa mà lại dửng dưng trước những nỗi khổ đau của người khác. Cảm thông và chia sẻ là cách chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với Chúa. Nhận ra mỗi người, nhất là người nghèo khổ, là người anh em cùng một Cha trên trời, đó là thông điệp mà mùa Chay mời gọi chúng ta sống. Và đó cũng chính là cách mà chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Cha trên trời.
Mẹ Têrêxa đã sống trọn vẹn trong tinh thần của lời mời gọi này. Mẹ đã không chỉ sống cho bản thân mà đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ những người nghèo khổ nhất. Mẹ đã thấy rằng việc chăm sóc người nghèo không phải là trách nhiệm của một chính phủ hay một tổ chức, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân, của mỗi người trong gia đình nhân loại. Mẹ đã chứng minh rằng, dù chỉ là một hành động nhỏ, một việc làm tưởng chừng đơn giản như giúp đỡ một người nghèo, cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống của họ và của chính chúng ta.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời gọi để suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với những người nghèo khó, bệnh tật, và bị bỏ rơi trong xã hội. Chúng ta hãy không để lòng mình chai cứng trước những nỗi khổ đau của anh em. Hãy mở lòng, chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm đến những người xung quanh. Đừng để sự dửng dưng làm cứng lòng chúng ta. Chúng ta sẽ không thể đứng trước Thiên Chúa và nói rằng mình không có trách nhiệm với anh em mình. Hãy để mùa Chay này là dịp để chúng ta hoán cải, để mở rộng trái tim mình và để yêu thương những người nghèo khổ như chính Chúa yêu thương chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra bổn phận của mình đối với người nghèo, để chúng ta sống theo gương Mẹ Têrêxa, luôn nhìn thấy Chúa nơi những người cùng khổ và sẵn sàng phục vụ họ với tình yêu thương chân thành. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG NHÀ GIÀU VÀ ANH LÁ-DA-RÔ: MỐI TƯƠNG QUAN ĐẢO NGƯỢC GIỮA ĐỜI NÀY VÀ ĐỜI SAU
Anh chị em thân mến, hôm nay, trong bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu kể lại một câu chuyện dài, một dụ ngôn về ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó, nhằm làm sáng tỏ một vấn đề rất quan trọng: mối tương quan giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống đời sau. Câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự phân biệt giàu nghèo, mà còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với người Do Thái nói riêng, và mỗi chúng ta nói chung, về việc sống theo lời dạy của các tổ phụ, các ngôn sứ, và nhất là sống theo Lời Chúa để có thể hưởng hạnh phúc đời sau.
Khi nghe câu chuyện này, người Do Thái thời Chúa Giêsu chắc chắn sẽ nhớ lại những gì Ngài đã dạy trong bài giảng về các Mối Phúc Thật, đặc biệt là những mối phúc dành cho những người nghèo khó, đói khát và khóc lóc. Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh ông nhà giàu trong âm phủ và anh Ladarô trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham để làm nổi bật mối tương quan đảo ngược giữa cuộc sống này và cuộc sống đời sau. Điều này không chỉ phản ánh sự phân hóa giữa giàu nghèo trong xã hội trần gian, mà còn là một lời nhắc nhở về sự công bằng của Thiên Chúa. Một cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất không thể là bảo đảm cho hạnh phúc đời sau, nếu con người không biết sống theo những giá trị tinh thần, không biết chia sẻ và quan tâm đến người nghèo khổ, người thiếu thốn xung quanh.
Lời của ông Áp-ra-ham trong dụ ngôn, khi trả lời ông nhà giàu, thật sâu sắc và sắc bén: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” Qua lời này, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta có thể chỉ là một thử thách tạm thời, và cuộc sống vĩnh cửu mới chính là nơi mà công lý và sự công bằng được thực thi hoàn toàn. Nhưng vấn đề là, liệu chúng ta có sống xứng đáng để đạt được hạnh phúc đó hay không? Liệu chúng ta có thực sự quan tâm đến những người xung quanh mình, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, và cần giúp đỡ?
Thực tế, hạnh phúc đời sau là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng gian khổ đời này lại là điều không ai muốn trải qua. Chính vì vậy, chúng ta thường tìm cách sống sao cho có thể đạt được cả hai: hưởng thụ những lợi ích của thế gian này mà vẫn có thể bảo đảm cho mình một chỗ đứng trong thiên đàng. Tuy nhiên, cuộc sống như thế chỉ là một ảo tưởng. Chúng ta trở nên quá khôn ngoan trong việc tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân mà không quan tâm đến những nhu cầu tâm linh sâu sắc, vốn phải được đáp ứng trước tiên. Cuộc sống vật chất có thể dư dật, nhưng nếu chúng ta để cho đời sống tinh thần nghèo nàn, thì chính chúng ta đang tự đánh mất những giá trị vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn chúng ta đạt được.
Trong dụ ngôn, ông nhà giàu đã trở thành hình mẫu của một người chỉ biết sống cho mình, yên tâm với những gì mình đã tích góp được và sở hữu trong tay. Ông ta không hề quan tâm đến Ladarô, người nghèo khó đang nằm trước cổng nhà mình. Tương tự, trong cuộc sống của chúng ta, khi mọi thứ đều ổn, khi chúng ta không gặp phải những thử thách lớn lao, chúng ta dễ dàng trở nên ích kỷ, thỏa mãn với những gì mình có, không quan tâm đến những người chung quanh. Chúng ta tự khép mình trong thế giới của riêng mình, và chẳng bao giờ nhận ra rằng cuộc sống trần thế này, dù có vẻ đầy đủ và thịnh vượng, vẫn chỉ là phù vân, như một hơi thở ngắn ngủi trong vũ trụ bao la.
Rồi một ngày, khi gặp phải bệnh tật, tai ương, hay những biến cố lớn trong cuộc sống, chúng ta mới hốt hoảng nhận ra rằng cuộc đời này không thể nào bền vững mãi mãi. Khi ấy, chúng ta mới quay lại với Chúa, hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn, sẽ tìm về với giá trị Tin Mừng. Nhưng thực tế, có bao giờ chúng ta giữ được lời hứa ấy sau khi cơn hoạn nạn qua đi? Khi mọi chuyện đã qua, chúng ta lại trở về với nếp sống cũ, lại tiếp tục chạy theo những giá trị vật chất, bỏ qua những gì quan trọng hơn, như đời sống tâm linh, lòng yêu thương và sự quan tâm đến người khác.
Anh chị em thân mến, câu chuyện trong dụ ngôn hôm nay không chỉ là một lời cảnh tỉnh cho những người sống trong giàu sang và phú quý, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về mối quan hệ giữa đời này và đời sau. Hạnh phúc đời sau không phải là một điều gì đó tự nhiên mà có, mà phải được xây dựng từ những hành động trong cuộc sống này, qua cách sống theo Lời Chúa, qua việc thực hành bác ái, yêu thương, và chia sẻ với những người xung quanh. Đừng để cho chúng ta chỉ tìm kiếm những niềm vui tạm thời của cuộc sống này mà bỏ quên giá trị vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Chúng ta phải tự hỏi mình, liệu chúng ta có sống đúng theo những gì mà các tổ phụ và các ngôn sứ đã dạy? Liệu chúng ta có thực sự tin vào Lời Chúa, sống theo những lời cảnh báo của Ngài, hay chỉ chấp nhận nó một cách hời hợt, và tiếp tục chạy theo những giá trị trần tục mà quên đi sự thật vĩnh cửu? Mùa Chay này là thời gian thuận lợi để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, để thật sự hoán cải, để không rơi vào tình trạng bất hạnh như ông nhà giàu trong dụ ngôn. Xin Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng mình, sống chân thành hơn, biết quan tâm đến những người nghèo khổ, biết chia sẻ và sống theo Lời Ngài, để cuộc sống của chúng ta không chỉ là một cuộc sống trần thế tạm bợ, mà là một cuộc sống dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
LỜI CẢNH CÁO VỀ CUỘC SỐNG VÀ HÌNH PHẠT TRONG ĐỜI SAU
Hôm nay, trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su đã kể cho chúng ta câu chuyện về một ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó. Một câu chuyện tưởng chừng như chỉ đơn giản về sự phân chia giàu nghèo trong cuộc sống, nhưng qua đó, Chúa Giê-su muốn nhắn nhủ cho chúng ta những bài học sâu sắc về cách sống, về lòng nhân ái, và về phần thưởng hay hình phạt trong đời sau.
Câu chuyện này bắt đầu bằng một cảnh tượng rất rõ ràng về sự phân hóa giàu nghèo. Chúng ta có ông nhà giàu, người sống trong xa hoa, với áo lụa là gấm vóc và ngày ngày yến tiệc linh đình. Bên cạnh ông là anh La-da-rô, một người nghèo khó, đầy mụn nhọt, phải chịu đựng cảnh đói khổ, chỉ mong được ăn những thứ thừa thãi trên bàn ăn của ông nhà giàu. Cảnh tượng này gợi lên một sự tương phản rõ rệt giữa sự giàu có và nghèo khó, giữa hạnh phúc của người giàu và sự thống khổ của người nghèo.
Nhưng, điều đáng tiếc và đau lòng ở đây không phải là sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo mà là sự thờ ơ, ích kỷ của người giàu. Ông nhà giàu không làm gì để giúp đỡ anh La-da-rô, dù anh ta ở ngay trước cửa nhà ông. Điều này cho thấy ông nhà giàu không chỉ sống trong sự xa hoa mà còn sống trong sự vô tâm. Ông không nhìn thấy người nghèo, không quan tâm đến những nỗi khổ của anh La-da-rô, và không có một chút lòng thương xót. Chính sự ích kỷ và thờ ơ này đã khiến ông phải chịu hình phạt sau khi chết.
La-da-rô, ngược lại, là một hình ảnh của người nghèo khổ biết kiên nhẫn chịu đựng và luôn giữ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Dù cuộc sống của anh rất đau khổ, nhưng anh vẫn không đánh mất niềm hy vọng. Trong khi ông nhà giàu sống cuộc đời hưởng thụ mà không màng đến Thiên Chúa và những người xung quanh, thì La-da-rô, mặc dù nghèo khó và đầy đau đớn, lại sống với lòng tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Và chính vì thế, anh đã được Thiên Chúa đón nhận và đưa vào lòng Áp-ra-ham, một nơi an nghỉ hạnh phúc trong đời sau.
Điều đáng chú ý là trong câu chuyện này, Chúa Giê-su không chỉ nói về cuộc sống trần gian mà còn nhấn mạnh đến đời sống sau cái chết. Cả người nghèo lẫn người giàu đều chết, nhưng cái chết của họ không giống nhau. Người giàu được an táng một cách long trọng, được tổ chức một đám tang huy hoàng, nhưng sau đó, ông phải chịu cực hình trong “âm phủ.” Trong khi đó, La-da-rô, người nghèo không được đề cập đến việc an táng, nhưng lại được các thiên thần đón nhận và đưa vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu, trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong mắt Thiên Chúa, sự sống và cái chết không phải chỉ được đánh giá qua sự giàu có hay danh vọng, mà là qua những hành động và thái độ của chúng ta đối với người khác, đặc biệt là những người nghèo khó và thiếu thốn. Người giàu không phải chịu hình phạt vì tài sản của mình, mà là vì họ sống trong sự ích kỷ, không biết chia sẻ và không quan tâm đến những người nghèo khó xung quanh. Còn La-da-rô, mặc dù nghèo khổ, nhưng lại được Thiên Chúa đón nhận vì anh sống với lòng kiên nhẫn và tin tưởng vào Ngài.
Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta về sự thật không thể phủ nhận rằng, sau cái chết, mỗi người chúng ta sẽ phải đối mặt với phần thưởng hay hình phạt đời sau, tùy thuộc vào cách chúng ta sống trên trần gian. Đây không phải là một lý thuyết, mà là sự thật rõ ràng trong lời dạy của Chúa Giê-su. Chúng ta có thể sống trong vinh hoa phú quý hay trong cảnh nghèo đói, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với anh em, nhất là những người nghèo khổ.
Nội dung của bài Tin Mừng này chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết và sống lại để mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ai biết lắng nghe và sống theo lời dạy của Ngài sẽ không phải chịu hình phạt như ông nhà giàu trong câu chuyện. Chúa Giê-su đã đến thế gian để dạy chúng ta cách sống yêu thương, quan tâm và chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khó. Ngài cũng đã cảnh báo chúng ta rằng những kẻ sống ích kỷ, không quan tâm đến người nghèo và không sống theo tình yêu thương của Thiên Chúa sẽ phải đối diện với hình phạt đời sau.
Kinh thánh dạy chúng ta rằng cuộc sống không chỉ có một chiều kích trần gian mà còn có đời sống vĩnh cửu. Sự chết và sự sống lại là điều chắc chắn. Hình phạt và phần thưởng đời sau là thực tế. Chúng ta không thể bỏ qua những lời cảnh báo của Chúa Giê-su về sự ích kỷ và thờ ơ đối với người nghèo. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống theo Ngài, sống yêu thương và quan tâm đến mọi người, để chúng ta không phải chịu sự phán xét và hình phạt như ông nhà giàu trong câu chuyện này.
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người trong chúng ta tự nhìn lại cuộc sống của mình, suy ngẫm về cách chúng ta đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ. Chúa Giê-su đã cảnh cáo chúng ta về sự nguy hiểm của lòng ích kỷ và thờ ơ, và đồng thời Ngài cũng an ủi chúng ta rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh những người nghèo khổ và đau đớn, và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Hãy để mùa Chay này là cơ hội để chúng ta sống xứng đáng với lời dạy của Chúa, mở rộng tấm lòng với những người nghèo khổ, và sống một cuộc đời yêu thương và chia sẻ. Khi chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ được hưởng phần thưởng trong Nước Trời, nơi có sự an nghỉ vĩnh cửu trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham.
Lm. Anmai, CSsR
CÁI NHÌN CỦA LÒNG BÁC ÁI VÀ TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI
Trong một thế giới đầy những nỗi đau và khổ cực, chúng ta luôn được mời gọi để nhìn nhận những khó khăn của người khác không chỉ bằng mắt thấy, mà còn bằng trái tim cảm thông, chia sẻ. Mẹ Têrêxa Calcutta đã kể lại một câu chuyện thật ấn tượng, về hai bạn trẻ đã quyết định hi sinh những gì vốn là niềm vui và hạnh phúc riêng tư để chia sẻ với những người nghèo khổ. Câu chuyện ấy là một tấm gương sáng về lòng bác ái và sự hy sinh trong tình yêu thương.
Câu chuyện kể rằng, khi hai bạn trẻ vừa mới cưới nhau được hai ngày, họ đã đến gặp Mẹ Têrêxa và tặng cho mẹ một khoản tiền lớn để giúp đỡ người nghèo. Khi được hỏi về nguồn gốc của khoản tiền đó, họ đã trả lời một cách chân thành: “Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ rất nhiều, và sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức tiệc cưới linh đình, mà dùng số tiền đó để giúp đỡ những người không may mắn như chúng con.” Những đôi bạn trẻ này đã hy sinh những điều tưởng như rất đỗi tự nhiên và xứng đáng có được trong ngày cưới để tạo ra một món quà đặc biệt dành cho nhau và dành cho người nghèo.
Chắc chắn rằng, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ, nơi đám cưới thường được tổ chức một cách long trọng với đầy đủ quần áo đẹp đẽ, tiệc tùng linh đình, thì quyết định của họ là một hy sinh lớn lao và đầy tình yêu thương. Điều này khiến chúng ta không khỏi cảm động và suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm trong cuộc sống. Họ đã khởi đầu cuộc sống chung của mình bằng một nghĩa cử anh hùng, một món quà cưới thật đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu của một tình yêu và cuộc sống sẻ chia.
Câu chuyện của đôi bạn trẻ này ngược hẳn với câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, về người phú hộ giàu có và La-da-rô nghèo khó. Người phú hộ trong dụ ngôn không làm điều gì ác, không phạm phải tội lỗi rõ ràng nào. Tuy nhiên, sự giàu có của ông đã khiến ông trở nên vô cảm với những người nghèo khó, ngay cả khi họ ở ngay trước cửa nhà mình. La-da-rô là một người nghèo khó, bệnh hoạn, nằm ngay cổng nhà phú hộ, nhưng ông lại không nhận được sự quan tâm hay giúp đỡ từ người giàu. Và kết quả, người phú hộ phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục, còn La-da-rô được đón nhận vào thiên đàng.
Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, giàu có không phải là tội, nhưng nếu không biết chia sẻ và yêu thương, thì nó trở thành một cạm bẫy nguy hiểm. Giàu có, nếu không được sử dụng đúng cách, có thể khiến chúng ta trở nên ích kỷ, thờ ơ và vô cảm. Tình trạng tội lỗi của người phú hộ không phải đến từ những hành động xấu, mà từ sự thiếu bác ái, sự lãnh đạm với nỗi đau của người khác.
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn vào tấm gương của những người nghèo khổ và bệnh tật như La-da-rô để thấy rằng, cuộc sống không chỉ là việc theo đuổi vật chất và hưởng thụ, mà còn là một hành trình chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Để được hưởng sự sống đời đời, chúng ta không chỉ cần sống trong tình yêu của Chúa mà còn cần sống vì người khác, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm liên đới với những người nghèo khổ và bất hạnh. Đức Giê-su không chỉ dạy chúng ta yêu thương nhau mà còn dạy chúng ta phải có trách nhiệm với những người đang đau khổ xung quanh mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta có, không phải để chúng ta giữ lại cho riêng mình, mà để chúng ta có thể chia sẻ với những người khác. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su nói: “Mỗi khi các con làm cho một trong những anh em bé mọn này, các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Vì vậy, chúng ta phải luôn sống trong tinh thần bác ái, chia sẻ và yêu thương để xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.
Không bao giờ chúng ta được phép sống theo chủ trương “sống chết mặc bay” mà không quan tâm đến những người xung quanh. Chúng ta không thể cứ sống trong sự thờ ơ với nỗi đau của người khác mà nghĩ rằng mình không phải chịu trách nhiệm. Chúng ta là một phần của cộng đoàn, và vì thế, chúng ta có trách nhiệm đối với nhau. Nếu chúng ta không chia sẻ, không quan tâm đến những người nghèo khổ, thì chúng ta đang từ chối chính tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta.
Câu chuyện của đôi bạn trẻ cho chúng ta thấy rằng tình yêu thật sự không phải chỉ là những lời nói đẹp, những hành động lãng mạn, mà là sự hy sinh, là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và chia sẻ nỗi đau. Khi họ quyết định hi sinh những gì vốn là niềm vui của riêng mình để giúp đỡ người nghèo, họ đã cho chúng ta một tấm gương về tình yêu chân thật, một tình yêu có trách nhiệm và ý thức về những gì mình có.
Trong khi đó, người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay lại cho thấy rằng giàu có và sự hưởng thụ có thể dẫn đến sự vô cảm, lãnh đạm, và cuối cùng là tội lỗi. Người phú hộ đã bỏ qua cơ hội giúp đỡ người nghèo, đã bỏ qua lời mời gọi của Chúa để sống bác ái và chia sẻ. Và vì thế, ông đã phải đối diện với hậu quả của sự vô cảm và thiếu trách nhiệm.
Anh chị em thân mến, qua câu chuyện của đôi bạn trẻ và dụ ngôn về người phú hộ và La-da-rô, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống của mình và xem chúng ta đã thực sự sống với trách nhiệm và lòng bác ái hay chưa. Chúng ta được mời gọi để sống không chỉ cho bản thân mình, mà còn sống vì người khác. Chỉ khi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ, chúng ta mới thật sự xứng đáng được gọi là con cái của Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm và lòng yêu thương để luôn sống bác ái và chia sẻ, để chúng ta xứng đáng nhận được phần thưởng đời đời mà Ngài đã dành sẵn cho những ai sống trong tình yêu và trách nhiệm với nhau.
Lm. Anmai, CSsR
NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ LADARÔ: CÁNH CỔNG KHÓI LÒNG VÔ CẢM
Hôm nay, qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể về người phú hộ và Ladarô, chúng ta lại được mời gọi nhìn lại chính mình, lắng nghe lời Chúa trong một thế giới đầy phân hóa và nghịch lý giữa sự giàu có và nghèo đói, giữa sự hưởng thụ của cải vật chất và nỗi khổ đau của những người anh em xung quanh. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay không phải chỉ là một câu chuyện về hai con người sống ở hai thế giới khác nhau, mà là một lời mời gọi sâu sắc để mỗi chúng ta xét lại lòng mình, cách chúng ta sống trong mối tương quan với những người nghèo khổ, những người đau khổ ngay trong xã hội chúng ta.
Dụ ngôn của Chúa Giêsu mô tả một sự phân biệt rõ rệt giữa hai nhân vật: người phú hộ giàu có sống trong sự thịnh vượng, sung túc, và Ladarô, một người nghèo khó, bệnh tật, đói khát, nằm trước cổng nhà ông, mơ ước chỉ được một mẩu bánh rơi xuống từ bàn ăn của ông phú hộ. Tuy nhiên, sự vô cảm của người phú hộ đã khiến ông không bao giờ nhìn thấy sự khổ đau của Ladarô. Họ sống cạnh nhau, chỉ cách nhau một cái cổng, nhưng cánh cổng này không chỉ chia cách không gian mà còn chia cách tâm hồn của họ, khiến hai con người, dù rất gần, lại rất xa nhau.
Cánh cổng khép kín này không chỉ là một hình ảnh về sự chia cắt vật lý giữa hai người, mà còn là một biểu tượng của tấm lòng vô cảm, khép kín của con người trước những khổ đau của anh chị em mình. Người phú hộ sống trong sự thỏa mãn và hưởng thụ vật chất, còn Ladarô, dù chỉ cách đó một bước, lại phải chịu đựng cảnh nghèo đói, bệnh tật. Nhưng người phú hộ chẳng hề hay biết. Cánh cổng khép kín, sự vô cảm này đã trở thành một bức tường ngăn cách giữa ông và Ladarô. Chính trong sự thờ ơ này mà người phú hộ đã tự đẩy mình ra xa khỏi sự sống vĩnh cửu mà Chúa muốn dành cho mỗi người.
Chúa Giêsu không chỉ nói về sự khác biệt giữa hai người này, mà Ngài cũng chỉ ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong sự giàu có và những tấm lòng vô cảm. Người phú hộ không phải là người phạm tội ác gì rõ ràng, nhưng ông đã sống một cuộc đời khép kín, chỉ biết đến những gì mình có và không hề bận tâm đến người nghèo khổ ngay trước cửa nhà mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, sự giàu có có thể dẫn con người đến một sự cám dỗ lớn lao: đó là cám dỗ của sự tự mãn, của sự khép kín lòng mình trước tha nhân, của sự coi thường những người nghèo khó xung quanh.
Lời của tổ phụ Abraham trong dụ ngôn rất rõ ràng: “Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi, còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25). Chính sự vô cảm trước những người nghèo khổ, những “Ladarô” trong xã hội, đã đưa người phú hộ đến sự khốn khổ trong đời sau. Điều này cho thấy rằng sự giàu có không phải là một tội, nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng của cải để giúp đỡ người khác, để san sẻ với những anh chị em đang thiếu thốn, thì đó chính là sự phản bội đối với lệnh truyền yêu thương mà Chúa đã ban.
Lời Mời Gọi Của Chúa: Mở Lòng Ra Với Tha Nhân
Anh chị em thân mến, bài học từ dụ ngôn hôm nay không chỉ dành cho những người giàu có, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, bất kể chúng ta đang ở hoàn cảnh nào trong xã hội. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng lòng mình, không chỉ để nhận ra những “Ladarô” đang kêu cầu sự giúp đỡ quanh ta, mà còn để chia sẻ những gì mình có với họ. Dù chúng ta có ít hay nhiều, việc chia sẻ là một trách nhiệm và một cách sống mà mỗi người Kitô hữu phải thực hành.
Chúng ta được mời gọi sống theo lời giáo huấn của Giáo hội: “Mỗi người phải coi người đồng loại – không trừ ai – như ‘cái tôi thứ hai’, cho nên trước hết phải quan tâm đến sự sống của họ và quan tâm đến những phương tiện cần thiết giúp họ sống một đời sống xứng đáng, chứ đừng bắt chước người giàu có kia đã không săn sóc tới Ladarô bất hạnh” (Hiến chế Mục vụ, số 27). Chúng ta không thể sống khép kín trong một cuộc sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình mà không nhìn thấy những người anh em xung quanh đang phải chịu đựng.
Hãy nghĩ đến những “Ladarô” trong xã hội ngày nay – những con người đang đói khổ, tuyệt vọng, những người bị bỏ rơi, không có cơ hội, không có một mái nhà để che nắng, không có cơm ăn qua ngày. Họ có thể là những người vô gia cư, những người nghèo đói, những người bệnh tật không có tiền để chữa trị, hay những trẻ em thiếu thốn ở các vùng sâu, vùng xa. Chúng ta có thể không có nhiều, nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ: chia sẻ những bữa ăn dư thừa, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hay đơn giản là lắng nghe và an ủi những người cần sự giúp đỡ. Chính những hành động nhỏ này, dù đơn giản nhưng lại mang trong mình tình yêu thương và sự quan tâm mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
Mong rằng, trái tim của tôi và của bạn sẽ không đóng kín, không trở nên vô cảm trước nhu cầu và sự khốn khổ của anh chị em. Cánh cổng của chúng ta, dù trong cuộc sống vật chất hay tinh thần, không nên là một bức tường ngăn cách giữa chúng ta và những người xung quanh. Để không trở thành những người phú hộ trong dụ ngôn, chúng ta phải mở rộng lòng nhân ái của mình, biết sẻ chia, biết cảm thông và yêu thương những người nghèo khổ, bệnh tật và thiếu thốn. Chúng ta hãy sống theo lời dạy của thánh Phaolô: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Đó chính là cách chúng ta thực hành tình yêu thương và sự sẻ chia mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Chúng ta không thể sống thờ ơ với những người anh em nghèo khổ trong xã hội, không thể khép kín trái tim trước nỗi đau của những người xung quanh. Chính trong việc chia sẻ và sống yêu thương, chúng ta sẽ không chỉ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, mà còn giúp tâm hồn chúng ta trở nên gần gũi với Chúa, với những giá trị vĩnh cửu mà Ngài muốn chúng ta đạt đến.
Xin Chúa giúp chúng ta mở rộng trái tim và đón nhận những Ladarô của thời đại hôm nay, để chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương của Ngài và làm cho thế giới này trở nên công bằng và bác ái hơn.
Lm. Anmai, CSsR
TIỀN BẠC, CỦA CẢI VÀ SỰ GIÀU NGHÈO ĐÍCH THỰC
Mùa Chay là thời gian để mỗi tín hữu chúng ta dừng lại, nhìn nhận lại cuộc sống, để hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của những gì mình đang theo đuổi. Tiền bạc, của cải vật chất, và những thứ thuộc về thế gian vốn dĩ có sức hấp dẫn rất lớn đối với con người. Chúng ta có thể thấy những tòa nhà chọc trời, những xe ô tô sang trọng, những bộ trang phục đắt tiền… Tất cả những điều này có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn và đầy đủ. Thế nhưng, chúng ta đã bao giờ tự hỏi rằng, liệu những giá trị vật chất ấy có thật sự bền vững không? Liệu chúng ta có đang sống trong một ảo tưởng về sự giàu có thật sự không? Hôm nay, qua câu chuyện về vua Salomon và chiếc vòng kỳ diệu, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về sự giầu có đích thực, về cái nghèo, cái giàu mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Trong câu chuyện này, vua Salomon, một vị vua nổi tiếng với trí tuệ, giàu có và quyền lực, đã thử thách cận thần của mình, Benaiah, bằng một yêu cầu hết sức kỳ quặc: tìm một chiếc vòng kỳ diệu có thể làm cho người vui trở nên buồn và người buồn trở nên vui. Vua Salomon chắc chắn biết rằng một chiếc vòng như vậy không thể tồn tại trên thế gian, nhưng ông vẫn muốn thử thách Benaiah và khiến ông phải thất bại. Thế nhưng, Benaiah, với một tấm lòng kiên nhẫn và khôn ngoan, đã tìm ra chiếc vòng đó. Không phải là một chiếc vòng quý giá, nhưng là một chiếc vòng có khắc dòng chữ: “Mọi sự rốt cuộc rồi cũng qua đi”. Đây chính là thông điệp mà vua Salomon cần phải nhận ra: tất cả những gì ông đang có – quyền lực, giàu có, trí tuệ – đều chỉ là tạm thời, và rồi một ngày, chính ông cũng sẽ phải ra đi, như mọi thứ khác.
Dòng chữ trên chiếc vòng không chỉ là một lời nhắc nhở về sự vô thường của mọi thứ vật chất mà còn là một lời cảnh tỉnh về cái giá trị đích thực trong cuộc sống. Đó chính là sự nhận thức về sự vô nghĩa của việc sống lệ thuộc vào tiền bạc và của cải vật chất. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc vĩnh cửu, sự bình an trong tâm hồn, và sự sống đời đời. Khi chúng ta chỉ biết chăm lo cho bản thân, tích lũy của cải mà không quan tâm đến những người xung quanh, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được sự giàu có đích thực trong cuộc sống. Điều này đúng như lời Mẹ Têrêsa đã nói: “Người nào luôn sống lệ thuộc vào đồng tiền, lúc nào cũng lo lắng về của cải của mình, thì người đó là người thực sự nghèo khó. Ngược lại, những người biết trao ban của cải để giúp đỡ người khác, người đó mới là người thực sự giàu có.” Lòng tốt, tình yêu thương, sự sẻ chia chính là những thứ làm cho con người thật sự giàu có.
Những câu chuyện như vậy giúp chúng ta nhận ra rằng sự giầu có không phải được đo bằng những thứ vật chất mà chúng ta sở hữu, mà là bằng tấm lòng và cách chúng ta sống với những người xung quanh. Câu chuyện tiếp theo, về một đôi thanh niên nghèo khó ở London, cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự giầu có đích thực. Đôi thanh niên này, trong hoàn cảnh khó khăn, đã cầu nguyện xin Chúa giúp họ có tiền để tổ chức lễ cưới. Chính vào lúc họ đang tuyệt vọng, một người đàn ông, vô danh và không ai biết, đã âm thầm giúp đỡ họ bằng cách tặng cho chàng trai vật liệu làm giày. Chính sự giúp đỡ này đã thay đổi cuộc đời của chàng trai, giúp anh thành công và kết hôn. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng này mới biết rằng người ân nhân của mình chính là ngài William Ewart Gladstone, thủ tướng nổi tiếng của nước Anh.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng những người thực sự giàu có là những người biết trao ban, biết giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp. Sự giàu có thật sự không phải là việc có nhiều của cải vật chất, mà là khả năng yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác. Như Mẹ Têrêsa đã từng nói, khi chúng ta biết trao ban, chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Những việc làm tốt đẹp, dù nhỏ bé, có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của những người xung quanh.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại chính mình, để xem mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống. Chúng ta có đang chạy theo những giá trị tạm bợ, hay chúng ta đang sống theo những giá trị vĩnh cửu mà Chúa mời gọi? Liệu chúng ta có sống như một vị vua Salomon, luôn tìm kiếm quyền lực và của cải mà quên đi sự vô thường của cuộc đời, hay chúng ta có sống như La-za-rô, một người nghèo về vật chất nhưng lại giàu có trong tình yêu và sự sẻ chia? Mỗi chúng ta có thể tự hỏi mình những câu hỏi này trong mùa Chay, để chúng ta không chỉ nhìn vào những giá trị tạm thời mà còn hướng về những giá trị vĩnh cửu, những giá trị mà Chúa muốn chúng ta theo đuổi.
Chúng ta hãy học hỏi từ những tấm gương mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy sống không phải chỉ vì bản thân, mà vì những người xung quanh, hãy biết mở lòng ra để chia sẻ tình yêu thương, và nhất là hãy biết rằng tất cả những gì chúng ta có trên đời này rồi cũng sẽ qua đi. Hãy đặt niềm tin vào những giá trị vĩnh cửu – tình yêu, lòng tốt, sự hy sinh – và sống theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã hy sinh tất cả vì chúng ta. Đó chính là con đường đưa chúng ta đến sự giầu có thật sự, sự giầu có trong tình yêu và trong lòng thương xót của Chúa.
Trong mùa Chay này, hãy nhớ rằng: “Mọi sự rốt cuộc rồi cũng qua đi.” Và chỉ có những giá trị vĩnh cửu – tình yêu thương, lòng tốt và sự sẻ chia – là những thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Hãy sống để trở thành những người giàu có thật sự trong lòng Chúa, và hãy tìm thấy hạnh phúc trong việc yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh.
Lm. Anmai, CSsR