Cơ cấu tổ chức và phẩm trật của Giáo hội…
Từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục của cha Davide Costalunga
Từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục của cha Davide Costalunga
Cha Davide Costalunga năm nay 44 tuổi, vừa được phụ phong linh mục vào ngày 08/10 vừa qua ở Caravaten của bắc Ý chia sẻ về cuộc đời của cha, từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục nhờ tình thương kiên nhẫn của người mẹ kéo dài trong 10 năm.
Tuổi trẻ của Davide được đánh dầu bằng sự chơi bời phóng túng và những tệ nạn, như rượu, thường xuyên thất nghiệp, tiệc tùng thâu đêm và những mối quan hệ bạn bè xấu. Chính đời sống bê bối này đã làm cho Davide trải qua nhiều năm cô đơn và đau khổ, trống rỗng, cảm giác vô nghĩa và dường như đã chết bên trong. Giống như những người trẻ khác khi sống trong tình trạng này, Davide bị lạc lối và rượu bia trở thành người bạn gần gũi nhất.
Cha Davide nói: “Tôi bắt đầu làm việc khi mới 14 tuổi và bị ném vào thế giới của người lớn. Vào giai đoạn đó, tôi đã đi qua con đường duy nhất mà tôi biết: rượu bia, vũ trường. Tôi không biết là mình đã đánh mất ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã ném đời mình cho gió cuốn đi. Trong 20 năm tôi không đến nhà thờ tham dự Thánh lễ”.
Thế rồi, vào ngày 07/02/2012, Thiên Chúa qua người mẹ đã đánh dấu sự tái sinh của Davide. Mẹ của Davide bị bệnh nặng, bà muốn hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du xin ơn chữa lành. Vẫn còn một chút tình thương dành cho mẹ, Davide không thể để mẹ đi một mình, và bà cũng chẳng còn ai khác ngoài Davide, vì thế Davide đã đi hành hương cùng với mẹ.
Cha Davide kể lại: “Tôi không thể để mẹ tôi đi một mình, mẹ là người duy nhất yêu thương tôi. Chỉ có mẹ tôi mới rơi nước mắt vì tôi”.
Cha nói thêm rằng ban đầu cha nghĩ chỉ đi vì mẹ và để biết thêm một nơi mới. Cha đã hoài nghi, và có lúc không hiểu tại sao mình lại đi đến đó. Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra. Lúc đầu, cha chỉ đi loanh quanh để uống rượu bia, nhưng sau đó cha cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc cha đi xưng tội. Và đó là giây phút mọi thứ thay đổi. Cha chia sẻ: “Trong lần xưng tội đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương, tôi không cảm thấy bị phán xét, nhưng khám phá ra rằng có một người Cha yêu thương tôi như tôi là, với những giới hạn và yếu đuối của tôi. Nước mắt tôi chảy dài như sông, một cuộc sống mới đã bắt đầu từ ngày hôm đó, một Davide mới đã ra đời”.
Điều này thật đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chính những giọt nước mắt chuẩn bị cho chúng ta gặp Chúa Giêsu”. Lần xưng tội tại Mễ Du đã đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống mới.
Davide tự nhận mình không xứng đáng với cái nhìn yêu thương của Chúa, vì đã làm nhiều điều xấu, một cuộc sống phóng túng không mục đích. Nhưng qua bí tích Hoà giải, Davide cảm nhận được rằng Thiên Chúa là Cha, Đấng đang chờ đợi chúng ta với cánh tay rộng mở trước khi chúng ta xin Người tha thứ. Cuộc sống của Davide sau cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô một lần nữa tràn đầy hương vị, sánh sáng và hy vọng.
Cha Davide nói: “Giờ đây tôi vui với mọi sự. Có người nghi ngờ về sự thay đổi của tôi. Họ là những người không hiểu được vẻ đẹp và sự rực rỡ của những gì tôi đang làm và vì vậy họ nghĩ rằng đó là một trò đùa. Trái lại, từ khi tôi đón nhận đức tin, tôi đã khám phá ra Chúa Giêsu, Đấng đã đến để đưa tôi ra khỏi địa ngục nội tâm. Quá khứ tội lỗi khiến tôi trân trọng cuộc sống rất nhiều. Trước đây, khi thức dậy, tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải sống thêm một ngày nữa. Tôi muốn biến mất. Nhưng giờ đây tôi thấy cuộc đời đầy ý nghĩa”.
Cha Davide cảm nhận Chúa kêu gọi cha để giúp đỡ những người trẻ đang bị nô lệ cho những cơn nghiện, như cha đã từng trải qua. Trong hành trình trợ giúp người trẻ, có những khi cha gặp họ mệt mỏi và hoang mang, đóng kín cõi lòng, và khi cha hỏi “Tại sao bạn lại hút thuốc?” họ trả lời “Bởi vì con bị căng thẳng”. Họ không có mục tiêu. Điện thoại di động và những điểm vui chơi là chân trời của họ. Vì thế cha cố gắng đánh thức họ giúp họ thức tỉnh.
Cha Davide luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những ai đã nâng đỡ cha, giúp cha được biến đổi, đặc biệt là người mẹ. Cha nói: “Mẹ tôi là đá tảng của tôi. Bà không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không thể quên những giọt nước mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi đã làm nên những điều kỳ diệu. Trước đây tôi từng là một con sói, nhưng nay tôi đã trở thành một con chiên trong vòng tay yêu thương của Chúa”.
Ngọc Yến