Các Quan niệm về trẻ em 1. Các tư tưởng…
SỰ THẬT LÀ GÌ ?
SỰ THẬT LÀ GÌ ?
Câu chuyện “Thôi Trữ giết vua”
Thôi Trữ là quan đại phu nước Tề thời xuân thu, ông ta nắm giữ quyền hành to lớn của nước Tề. Đường Công là quan đại phu ở đất phong của nước Tề. Sau khi Đường Công mất, Thôi Trữ đến viếng ông ta. Vợ của Đường Công tên Đường Khương là một người nhan sắc tuyệt mỹ, Thôi Trữ nhìn thấy bà ta thì bị hớp hồn ngay. Sau đó, Thôi Trữ bỏ qua hết những lời khuyên ngăn của mọi người, tìm đủ mọi cách để lấy Đưòng mỹ nhân đó.
Quốc vương Trang Công của nước Tề cũng là một người háo sắc, ông ta biết rằng Thôi Trữ đã lấy được vợ của Đường Công, nhưng vẫn tư thông với bà ta. Sau khi Thôi Trữ biết được chuyện đó thì rất tức giận, nhưng không dám nói, mới nói dối rằng mình bị bệnh, ở nhà không lên triều nữa.
Một hôm, Trang Công mượn cớ tới thăm Thôi Trữ để hẹn gặp với Đường Khương. Bởi vậy mà Thôi Trữ muốn nhân cơ hội đó lập mưu giết chết Trang Công. Quan đại phu Án Anh nghe vậy bèn tức tốc tới nhà họ Thôi, có ngưòi hỏi ông ta có phải là đến để báo thù cho quốc vương không.
Án Anh đáp:
– Nếu như quốc vương hi sinh vì đất nước, thì bậc thần tử cũng nên cùng chết trận với người; nếu như quốc vương chỉ chết vì một người, vậy thì ta sao có thể chết vì ông ta được?
Án Anh tới nhà họ Thôi, thể hiện niềm bi thương trước cái chết của Trang Công rồi bỏ đi.
Sau khi Trang Công chết. Thôi Trữ hoàn toàn nắm lấy quyền lực của quốc gia. Ông ta lập Cảnh Công làm quốc vương, còn mình thì làm thừa tướng.
________________
Một viên quan chuyên phụ trách viết lịch sử của nước Tề là một người chính trực, Thôi Trữ nhiều lần ngầm ra lệnh cho ông cắt bỏ việc mình mưu hại quốc vương đi, nhưng vị quan này vẫn kể lại một cách rất chân thật với tư cách là một nhà lịch sử, nói: “Thôi Trữ giết hại quốc vương của mình.”
Giết chết quốc vương của một nước là một tội ác không thể bỏ qua được. Thôi Trữ xem xong thì vô cùng tức giận, ông ta nghĩ ngươi đã không tha cho ta thì ta sao có thể mở cho ngươi một con đường sống? Bởi vậy ông ta giết chết vị quan nọ.
Không ngờ vị quan kế tiếp sự nghiệp viết sử cũng lại là một người chính trực vô tư. Thôi Trữ nghĩ, giết một người vẫn không đủ bịt miệng bọn họ, ta lại giết thêm một người nữa, xem bọn ngươi có sợ hay không. Và rồi Thôi Trữ lại giết tiếp vị quan sử nọ.
Sau khi vị quan sử thứ ba nhậm chức vẫn cứ kiên trì nguyên tắc cũ, Thôi Trữ lại giết vị quan sử thứ ba này.
Đến vị quan sử thứ tư, vẫn cứ chính trực vô tư, không hề bị lung lay trước sự uy hiếp của Thôi Trữ. Thôi Trữ nghĩ rằng, giết người không phải là cách hay, nhưng không làm sao mà bịt được miệng của bọn quan sử này. Bất lực, hắn ta đành để mặc, không cần biết vị quan sử nọ viết gì.
Người đời sau đọc đến chương này đều nói, Thôi Trữ muốn che giấu việc xấu của mình nhưng trên thực tế thì hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, đó quả thực là càng muốn giấu lại càng lộ ra.
ĐIỂN CỐ TRUNG HOA
______________
CHÚT SUY TƯ
Sự Thật là gì ?
+ 1. Định nghĩa Sự Thật.
Sự Thật là gì ?
Định nghĩa sự thật là điều không dễ dàng gì ! Con đường triết học đi tìm sự thật dài dòng và quanh co lắm.
Thí dụ “Sự Thật” trong bộ Tổng Luận Thần Học của Thomas Aquino có rất nhiều bước để tìm hiểu về “Sự Thật” : – 1). “Sự thật ở trong sự vật hoặc ở trong trí năng mà thôi ? – 2 ). Sự thật chỉ ở trong trí năng hợp thành và phân chia mà thôi không ? – 3). Đối chiếu sự thật sự hiện hữu – 4). Đối chiếu sự thật với sự tốt – 5). Thiên Chúa là sự thật ? – 6). Tất cả mọi sự vật đều là thật bằng một sự thật hoặc bằng nhiều sự thật ? – 7). Vĩnh cửu tính của sự thật. – 8). Sự bất biến của sự thật.
Xem qua, chúng ta thấy “rối” lắm rồi…
Nhiều người đã viết nhiều bài nghiên cứu về “sự thật” rất công phu…
Ở đây, chỉ muốn nói đến Sự Thật theo ý nghĩa thông dụng đời thường ai cũng hiểu và sống theo đó như một quy luật chung của Đạo Làm Người.
Vậy, Sự Thật là gì ?
Vài Định Nghĩa “thực dụng” như một bước đệm để chúng ta cùng đi vào phần quan trọng hơn.
Sự Thật là :
+ Cái có thật. Có xảy ra (Đại từ điển Tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên.)
+ Sự kiện có thật về một cái gì đó, chứ không phải những điều đã được phát minh hoặc đoán. (The true facts about something, rather than the things that have been invented or guessed. – OXFORD Advanced Learner’s Dictionary. New 9th Edition)).
Còn có một định nghĩa vừa mang tính quyết định của một định nghĩa, vừa là cách thế để bảo vệ định nghĩa ấy, đó là lời dạy của Chúa Giê-su về Sự Thật.
“Có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5, 33-3)
+ 2. Sự Thật là Lẽ Sống của con người.
Sự Thật là nguồn cội của Đạo Lý con người. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14:6).
Sự Thật sinh sôi những tấm lòng chân thật, hiền hòa, không lừa dối, điêu ngoa, không cáo già, thâm độc…
Ai cũng có cái Tâm như vậy mọi người mới hòa nhịp chung cùng một nhịp sống yêu thương tình đồng loại, “tứ hải giai huynh đệ”. Cùng tô điểm Trái Đất là mái nhà chung xanh màu tình yêu và hy vọng.
Sự Thật đem lại Niềm Tin Yêu cuộc sống.
Ngược lại, khi con người không còn ai tôn trọng sự thật, không còn đối xử với nhau chân thật, thì con người có còn niềm tin vào nhau không ?
Một cuộc đời không còn ai tin ai thì cuộc đời sẽ như thế nào ?
Một gia đình anh em không còn ai tin ai thì có còn là Tổ Ấm không ?
Một Đất Nước mà những người dân không còn ai tin ai thì có thể là một Đất Nước hùng mạnh không ?
Một Thế Giới mà nhân loại không còn nước nào tin nước nào thì Thế Giới ấy có giữ gìn được hòa bình không ?
+ 3. Án tử và sự bách hại thường dành cho ai trung thành với Sự Thật.
“Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18:23). Chúa Giê-su đã hỏi tên thuộc hạ của của thượng tế Kha-nan khi hắn vả vào mặt Ngài.
Một thế giới chỉ biết no say quyền lực và kim tiền thì làm gì biết lắng nghe sự thật?
Không cần biết anh nói đúng nói sai, anh nói không đúng ý tôi là tôi đánh, là tôi trói !
Trấn áp Sự Thật là những kẻ độc tài, những thế lực đen tối, những thứ vua quan thời đại. Từ ngàn xưa ai cũng thấy và hiểu điều đó.
“Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” (Ca Dao)
Những người yếu thế không bảo vệ nỗi sự thật, lắm khi rất xót xa, cay đắng.
Chúng ta nghe lại phút đối thoại giữa Philatô và Claudia, vợ ông, trong phim The Passion of The Christ, khi nói về bản án của Chúa Ki-tô :
- Sự thật là gì. Claudia ? Em có nghe thấy, em có nhận ra sự thật khi nó được công bố không?
- Có. Thế còn anh ?
- Như thế nào ? Em có thể nói cho anh nghe không ?
- Nến anh không muốn nghe sự thật, chẳng ai có thể nói cho anh được !
- Sự thật à ? Em có muốn biết sự thật của anh là gì không, Claudia ? Suốt 11 năm qua anh đã đè bẹp bọn phiến loạn trong miền đất ngỗ nghịch này. Nếu anh không kết tội người đó, anh biết Cai-pha sẽ khởi sự cuộc nổi loạn chống lại anh. Nếu anh kết án, thì chính đồ đệ của ông ấy sẽ nổi loạn, đằng nào thì cũng sẽ có đổ máu. Xê-da đã cảnh báo anh tới 2 lần cơ đấy. Ông ta sẽ thề rằng… và kế đó là cuộc đổ máu của chính anh. Đó là sự thật, Claudia à ! Đúng như thế đấy !
Cái gọi là Sự Thật của Phi-la-tô đã bóp chết Sự Thật của Giê-su. Sự Thật của Giê-su là – chính miệng Phi-la-tô đã nói ra – “Ta không thấy người này có tội gì cả !”
Phi-la-tô đã không thể viết đúng Sự Thật – viết bằng chính cuộc đời mình – để bảo vệ một sự thật đã quá minh bạch, là “Giê-su vô tội”. Có một sự thật, mà có thể Claudia, phu nhân của Phi-la-tô chưa biết, đó là sự thật Phi-la-tô khó có thể an toàn nếu tha Giê-su! “và kế đó là cuộc đổ máu của chính anh. Đó là sự thật, Claudia à !”.
Phi-la-tô chỉ có thể bênh vực sự thật bằng một hành động duy nhất thôi, đó là “rửa tay” – coi như “vô can” trong việc đổ máu người nhân đức này: Đức Giê-su Kitô.
Quay trở lại câu chuyện của Thôi Trữ Giết Vua.
Có một sự thật phải ghi vào lịch sử là “Thôi Trữ giết hại quốc vương của mình.” Để nói lên sự thật ấy, đã có đến 3 vị quan viết sử phài bỏ mạng vì điều đó.
Những điều chúng ta nghe thấy về sức mạnh và quyền lực của gian tà đè bẹp sự thật nơi này nơi kia, thời này, thời nọ … chỉ là phần nổi của một tảng băng, nó quá nhỏ bé sánh với phần chìm vĩ đại của tảng băng đó.
Thế giới chìm trong bóng tối vẫn là phần chìm lớn lao của thế giới hôm nay, vì có những lúc và có những con người đi tìm thỏa mãn ý riêng và dục vọng trong cõi tối tăm. “Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tăm tối” (Lc.22,53)
+ 4. Sự Thật vẫn còn đó vì Ánh Sáng Tình Yêu vẫn còn đây.
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 31, 3).
Thiên Chúa là tình yêu. (1Ga 4,8.16).
Còn Tình Yêu thì còn Sự Thật.
Vì Tình Yêu được nuôi sống bằng Sự Thật.
Không có sự thật thì tình yêu dối trá.
Đã dối trá thì làm gì có tình yêu.
“Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm”. (Tv. 144,13cd)
Nhìn vào thế giới hôm nay, nhìn chuyện quanh ta, nhìn gần rồi nhìn xa… ta ớn lạnh với những gì xảy ra.
Đời có vẻ như không còn chuyện gì có lý, vì không còn biết đâu là chân lý !
Ta thấm thía với lời Chúa Giê-su ở vườn cây dầu: “Đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm” (Lc.22,53).
Trong khoảng trống tâm hồn, ta tự hỏi: Rồi đây trong cuộc đời, “Giờ” của các ông sẽ là bao nhiêu “giờ” nữa ? “Thời” của quyền lực tối tăm sẽ là bao nhiêu “thời” nữa ? Và cứ thế, cứ tiếp diễn… “các ông” và “quyền lực tối tăm” … cho đến bao giờ !
Một thế giới mỏi mòn, cạn kiệt sự thật, khô cằn tình yêu. Thu hẹp màu xanh, bành trướng màu vàng úa…
Một thế giới thiếu vắng “trăm hoa đua nở” thay vào đó là “trăm bom đua nổ” !
Một thế giới xa dần sự thật. Một thế giới ảo…
Một thế giới đau thương, thoi thóp, hấp hối…
Một “khối tình nhân loại” chìm trong hận thù, hủy diệt, chiến chinh !
Một khối tình nức nở giữa âm u
Một hồn đau rã lần theo hương khói
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
Một lời run hoi hóp giữa không trung
Cả niềm vui, ý nhớ, cả một vùng
Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn
(Hàn Mặc Tử)
Bên Ánh Nến Phục Sinh, câu chuyện Tuần Thương Khó đã qua đi …
Sự Thật là gì ?
Nỗi đau thương có vẻ chưa nguôi ngoai, và niềm hy vọng có vẻ còn trong cơn thử thách…
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ “ (Lc.5,10)
Nhưng, lời nguyện cầu mãi mãi và mãi mãi luôn được thắp sáng trong tim của những con người thiện chí trên bước đường tìm tòi, nhận ra, gìn giữ và loan báo Sự Thật.
“Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi” (Tv 118, 105).
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14:6).