skip to Main Content

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

9/2  Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm

St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13

TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

“Phép Vua – thua lệ làng !” – rất có thể đây là sự liên tưởng hoặc cảm xúc của nhiều độc giả khi đọc xong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Sự liên tưởng hoặc cảm xúc này hẳn có lý do của nó, ấy là vì câu trả lời quá xác đáng của Chúa Giêsu trước lời trách cứ của các Pharisêu và kinh sư về việc môn đệ Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa.

Đối với người Do Thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, rửa thực phẩm, không chỉ là một biện pháp vệ sinh nhằm phòng bệnh, mà còn là một nghi thức tôn giáo nói lên ước nguyện trở nên thanh sạch để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt, nhưng người Biệt phái đã quá vụ hình thức mà bỏ quên điều thiết yếu, họ phán đoán những người xấu hay tốt dựa trên những hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau: “Các ông gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa qua một bên, mà duy trì truyền thống của người phàm”(Mc 7,13).

Và rồi Chúa Giêsu muốn cho thấy các việc làm bên ngoài ấy, dù có tính cách tôn giáo đến đâu, cũng không thể thay thế cho một việc khác quan trọng hơn. Điều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với Lề Luật do chính Thiên Chúa ban bố.

Luật Thiên Chúa giúp cho con người sống ngày càng viên mãn, hầu dẫn đưa họ về cuộc sống đích thực mà Thiên Chúa mong muốn. Thế nhưng, trải qua thời gian dưới sự hướng dẫn của các kinh sư và người Pharisêu, dân Israel đã không còn sống theo tinh thần của Lề Luật mà chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Họ không nhận ra điều tinh túy mà chỉ chăm chú giữ gìn khoản luật chi li và tỉ mỉ.

Ngày hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng đang bị cám dỗ tôn thờ Thiên Chúa cách hình thức, giả tạo, bằng lòng với việc giữ đạo cách tối thiểu chỉ để lương tâm yên ổn, còn lòng trí thì ở xa Người.

Nhưng thật ra, sứ điệp quan thiết nhất cho chúng ta hôm nay lại nằm ở câu trích sách Isaia mà Chúa Giêsu dùng lại: dân này tôn kính Ta bằng môi miệng. Lời này vừa như để tố cáo cách khôn ngoan mà thẳng thắn những kẻ tự cho mình là công chính qua việc giữ luật thật tỉ mỉ ; mà cũng vừa như thể trách móc dân chúng và những ai đã nhẹ dạ cả tin đi theo thói đạo đức giả của những người lãnh đạo thiếu hẳn một tấm chân tình và lòng kính sợ Thiên Chúa thật sự.

Hóa ra rằng dù muốn dù không, cho đến lúc này Lời Chúa Giêsu vẫn âm vọng đâu đó trong tâm trong trí ta, thư thể Ngài đang thì thầm trong ta: con tôn kính Ta bằng môi miệng ; con bỏ giới răn của Ta để giữ truyền thống của các con; …

Âm vọng đó có thể khiến ta tránh né hoặc dừng lại để biện hộ. Tránh né bởi chuyện lòng ta xa Chúa đã quá rõ ràng. Nếu ta đã từng rất siêng đi lễ, đọc kinh sốt sắng nhưng không thể tha thứ cho người anh chị em xúc phạm đến ta ; đã từng cảm thấy vô cùng xấu hổ và mất mặt vì người con gái trong gia đình ta lỡ mang thai ngoài hôn nhân nên đã phá thai để che chắn; đã từng hy sinh thời gian và công sức để giảng dạy rất hay về giáo lý, về Lời Chúa, nhưng đời sống ta lại không làm chứng nổi cho những lời ấy ; ….

Biện hộ vì dường như ta đã dễ dàng để ma quỷ hạ gục, dễ dàng để ma quỷ điều khiển với những lý lẽ quá ỷ lại vào lòng xót thương và quyền năng của Chúa như: Chúa biết hoàn cảnh của con, xin Chúa thông cảm cho con ; Chúa khoan dung vô cùng, Chúa sẽ tha thứ cho con; … nhằm xoa dịu lương tâm rồi cứ vô tư làm điều mình muốn, bất chấp những giới răn của Chúa.

Và ta thấy khi càng thành tâm để Lời Chúa soi chiếu vào mọi ngõ ngách đời mình, ta sẽ nhận ra mình đã ít nhiều thiếu hẳn một tấm lòng dành cho Chúa trong mọi chọn lựa sống đạo, trong các nỗ lực thi hành giới răn Chúa, trong những giờ dành cho Chúa, … Sự thiếu vắng ngày khiến cho các việc ta làm thiếu đi ý nghĩa của nó. Dĩ nhiên là chỉ khi nào ta dành cho Chúa trọn cả tấm lòng, trọn cả mối tình, thì các hành động của ta mới mang chở đầy đủ ý nghĩa của nó, nhờ thế, ta mới có thể lớn lên trong ơn thánh, mới có thể dấn bước mà chạm đến ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho mỗi người. Tắt một lời, khi nào sống với Chúa trọn tình, ta mới đạt vẹn nghĩa làm con.

Đã hẳn chẳng ai trong chúng ta muốn thất nghĩa hoặc bất hiếu với Chúa. Vì thế, đây là lúc thuận tiện để tôi, bạn và anh chị, ta cùng mời Chúa Giêsu đến và ngoan ngoãn để Người vẽ bày cho ta cách sống trọn tình vẹn nghĩa với Người.

Sống và giữ đức bác ái với tha nhân là điều cần thiết. Chính vì thế Chúa Giêsu đã khiển trách người Pharisêu là những kẻ chỉ giữ luật bên ngoài mà quên đi cốt lõi của luật là tình yêu. Dù mang danh là Kitô hữu, nhưng chắc hẳn đã hơn một lần chúng ta để luật lệ chi phối những hành vi yêu thương, bác ái của mình. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống ngay thẳng, sống đúng với lương tâm của mình và giới răn mến Chúa yêu người như Chúa truyền dạy, nghĩa là sống theo truyền thống luật Chúa chứ đừng theo truyền thống luật con người chủ quan tạo ra. Ngày nay, Đức Giêsu mời gọi ta đừng “chạy” theo xã hội nữa, mà “dừng” lại suy ngẫm luật yêu thương của Chúa.

Ta thấy hôm nay ta được Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở về với điểm căn bản: hãy đặt Chúa vào chỗ thứ nhất và tuân giữ giới răn của Ngài. Chúa không chủ trương phá bỏ hình thức lễ nghi cơ cấu, nhưng chỉ muốn đặt chúng vào đúng vị trí. Hãy biết trân trọng và thực hiện điều chính yếu mà Chúa chờ đợi, thay vì cứ loay hoay với những điều phụ thuộc do loài người đặt ra.

 

Back To Top