skip to Main Content

Thuyền – Sóng – Biển

Thuyền – Sóng – Biển

 

“Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông dường nào. Chỉ có Biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu. Mỗi ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ…”

Những lời trong bài hát Thuyền và Biển cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khi tôi bắt gặp bờ biển Vũng Tàu, nơi dừng chân cho chuyến đi chơi chung của gia đình học viện chúng tôi.

Qua lời bài hát ấy để lại trong tôi rất nhiều xúc cảm trong giây phút này. Một cảm xúc rõ nhất đó là  tôi bắt gặp tấm lòng bao dung, lòng chung thủy chờ đợi mà Biển dành cho Thuyền, cho dù Thuyền có thả sức du ngoạn hết chân trời này đến chân trời khác thì Biển vẫn một lòng chờ đợi. Dường như đây phải chăng là một tình yêu quá cao đẹp, lý tưởng mà Biển dành cho Thuyền. Nghĩ tới đó thôi bỗng chợt như có một dòng điện chạy qua tim tôi, làm tôi bừng tỉnh và tự nhủ: Ồ,Ồ,Ồ…Thuyền ấy chính là tôi, còn Biển kia là chính Chúa Giêsu, vị lang quân của tôi. Mặc dù, tôi biết tình yêu của Thiên Chúa còn cao đẹp hơn so với tình yêu của con người và chẳng có tình yêu nhân loại nào sánh được. Tình yêu tạo dựng, tình yêu cứu chuộc và thánh hóa. Nhưng Thiên Chúa lại muốn con người nhận ra tình yêu bao la, hải hà của Thiên Chúa khởi đi từ chính những tâm tư, khát vọng và ước muốn rất con người. Đúng thế, chính những lúc tôi muốn du ngoạn mọi chân trời góc biển, muốn rời xa, thật xa khỏi biển khi chiều theo những suy tư, ước muốn và khát vọng của bản thân, thì chính lúc đó tôi mới nhận ra rõ hơn rằng: Biển không bao giờ rời mắt khỏi tôi, Người luôn dõi theo tôi và bảo vệ tôi trong cuộc đời, và tất nhiên là theo cách của Người.

“Tới nơi rồi, xuống xe thôi chị em ơi!”

3Tiếng của một chị trên xe làm cho tôi bừng tỉnh dòng suy tư và thấy trước mắt mình là núi Tao Phùng với tượng Chúa Kitô Vua hùng vĩ, điểm quen của chị em chúng tôi khi đến Vũng Tàu, nơi hành hương tâm linh không thể bỏ qua khi đến đây cùng với Đức Mẹ Bãi Dâu và chặng đường Thánh Giá. Phải rồi, nhắc tới Thánh Giá tôi mới cần ý thức lại niềm tin của mình: “Tôi, một nữ tu Mến Thánh Giá”. Cho dù trong cuộc sống có những lúc tôi lầm lạc, thích du ngoạn, rong chơi theo ý riêng mình, thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, điểm khởi đầu và điểm kết thúc của tôi đều thuộc về Chúa. Vì thế tôi rất cần ơn Chúa để xác tín mạnh mẽ hơn về niềm tin của mình qua câu châm ngôn mà tôi và chị em xác tín đọc mỗi ngày: “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh phải là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi”.

Sự xác tín ấy cần được thể hiện bằng chính việc thay đổi bản thân, để không còn những cuộc du ngoạn rong chơi theo ý riêng nữa mà hoàn toàn vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần, để đi đúng đường Chúa muốn và về tới chân trời quê hương Thiên Quốc.

Tôi ước mong các chị em học viện chúng tôi cũng luôn xác tín mình là một nữ tu Mến Thánh Giá, cùng nhau yêu mến Đấng đang ngự trên cây Thánh Giá biểu lộ qua cuộc sống tông đồ, học tập và cuộc sống đời thường của mỗi chị em chúng tôi. Và tôi thiết nghĩ đây cũng là điều chúng tôi cần chuẩn bị để bước vào Năm Thánh của Hội Dòng, một việc làm cụ thể. st

Back To Top