skip to Main Content

LỜI CẢM ƠN VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI

LỜI CẢM ƠN VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI

                Giáo xứ tui vừa có Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức, dĩ nhiên là Đức Cha về ban ngoại trừ những lúc ngài bận đột xuất hay đi ngoại quốc công việc. Và chuyện cơm nước sau Thánh Lễ là chuyện thường tình.

                Ở cái xứ nghèo nên có lẽ cái gì cũng nghèo. Có một cái không nghèo đó là cái tình đến từ những người nghèo như chúng tôi. Cơm nước thì cũng vậy, chả có gì ngoài 2 món xem chừng ra đơn giản và dễ nấu chứ không cầu  kỳ phức tạp. Tiện thể có bác “gu gồ” nên càng tiện cho nhà bếp chúng tôi khi chế biến.

                Mời khách, hầu như ai ai cũng ngại thực khách có dùng đủ và ngon không ? Không chỉ chú tâm đến chuyện no nhưng rồi cần và cần lắm chữ chất vì ngày nay người ta chỉ nghĩ đến số và lượng.

                Đơn giản, món mì mà Đức Cha vẫn thường ăn những ngày du học được dọn ra. Lòng động lòng lo vì làm sao ở cái xứ nắng khô cỏ cháy và đầy mùi khét của “bọn đít mốc” như chúng tôi làm sao có thể làm hài lòng các đấng được. Thế nhưng rồi chữ tâm chúng tôi để lên hàng đầu và cứ nấu.

                Cơm nước xong, đêm tối xuống dần trên cõi thế … Đức Cha trở về tòa của mình là điều dĩ nhiên. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần để tiễn “khách” sau phần tráng miệng. Thật ngạc nhiên khi vị “khách” đặc biệt đứng lên mà không về. Đức Cha quẹo tay trái và xoay người vào … bếp. Cũng lo lắm khi Đức Cha “nghía” đến nhà bếp của chúng tôi. Thì ra Đức Cha khen và cảm ơn nhà bếp.

                Thật ra mà nói, đây là chuyện hiếm có. Đơn giản là Đức Cha mà, làm gì có thời gian hay bận lòng đến với cái bọn bán mặt cho lửa bán đầu cho khói ! Thế nhưng chiều tối hôm nay Đức Cha lại nhớ đến phận hèn của những con người đó.

                Lời cảm ơn của Đức Cha phải chăng là bài học lớn cho những người có nhân bản dị dạng hay quên những người đã phục vụ mình.

                Ngày nay, lời cảm ơn và lời xin lỗi xem chừng ra thật quý và hiếm. Đơn giản là vì ai ai cũng nghĩ mình ở vị thế đó nên phải được phục vụ và nếu như phục vụ không theo ý muốn thì càng thêm khó chịu. Xin lỗi cũng vậy. Nhiều người nghĩ mình làm lớn nên chả cần phải xin lỗi ai và vì thế nhiều người khen những người như thế là “làm lớn mà làm láo”.

                Thế đó ! Có những chuyện hết sức nho nhỏ trong cuộc sống thôi nhưng lại là bài học lớn cho cuộc đời.

                Trong cuộc sống thường nhật, để có bát cơm ngon, để có cọng rau xanh, để có áo mặc và chỉ đơn giản là ly nước uống thôi cũng là sự góp công của biết bao nhiêu người. Tiếc rằng nhiều người cứ tưởng và cứ nghĩ là ta có tiền là ta mua được tất cả. Dĩ nhiên là mua được tất cả nhưng rồi tâm tình đặt vào những thứ mua được tất cả bằng tiền nó cũng chỉ là sự nể chứ không phục và nhất là không có sự trân quý.

                Lời cảm ơn của Đức Cha chiều nay phải chăng là bài học nhắc lại cho chúng tôi về lòng biết ơn nhất là với cuộc đời tận hiến của mình. Để có được một Thánh Lễ ban Bí Tích thêm sức được tròn đầy ý nghĩa, được sốt sắng và được như lòng mình ước mong đâu phải chỉ mình ta. Từ lẵng hoa cảm ơn Đức Cha – quý Cha đến bình hoa chưng trong Nhà Thờ cho đến từng cọng rác được quét dọn cũng được đan kết bởi bao tấm lòng. Kèm theo đó là những người đánh cồng chiên phải tập luyện và đứng giữa trời nắng nóng để làm cho buổi Lễ thêm trang trọng. Đó là chưa nói đến tấm lòng của những người có công dạy dỗ, vun trồng vốn liếng giáo lý và nhân bản nơi các em.

                Cuộc đời là vậy đó ! Từng bữa cơm cho đến giấc ngủ … biết bao nhiêu bàn tay góp vào để lo lắng cho đời ta mà đôi khi ta quên đi lời cảm ơn họ.

                Cảm ơn Đức Cha đã để lại hành động đẹp và lòng biết ơn với những con người bé nhỏ. Xin tri ân và xin tri ân Đức Cha, tri ân từng người đã tôn tạo, đã góp phần để đóng góp cho Thánh Lễ trang trọng cũng như dệt nên cuộc đời của kẻ bé mọn này.

Back To Top