Ở Nhật, có một người đàn ông sửa lại căn…
CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CHIẾC LÁ
CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CHIẾC LÁ
Có người từng nói:
“Một chiếc lá rơi xuống, không phải vì gió thổi, mà vì nó đã đến lúc phải rời cành.”
Câu nói ấy nghe qua tưởng nhẹ, mà thấm đến tận lòng người.
Cuộc đời mỗi chúng ta, suy cho cùng, cũng giống như hành trình của một chiếc lá — xanh non, đẫm sương, rồi úa vàng và rời đi trong lặng lẽ.
Không ai giữ được mãi mùa xuân, cũng như không ai níu được thời gian.
Khi còn trẻ, ta thường mải chạy theo những điều phía trước — danh vọng, tình yêu, khát vọng khẳng định mình.
Ta ít khi dừng lại để nhìn xem những người đi bên cạnh mình đã mỏi chưa, đã cần một bàn tay nắm lại chưa.
Chỉ đến khi một ai đó rời đi, ta mới nhận ra:
Mọi thứ trong đời, dù quý giá đến đâu, cũng chỉ được mượn tạm mà thôi.
Người cha từng lặng lẽ chờ ta về sau mỗi chuyến đi dài,
Người mẹ từng khẽ khàng mở cửa sợ ta giật mình trong giấc ngủ,
Giờ lại lặng lẽ ngồi nhìn chiếc điện thoại không sáng lên tin nhắn nào.
Còn ta — giữa bao nhiêu ồn ã của đời sống — lại ngỡ rằng vẫn còn nhiều thời gian để yêu thương.
Chúng ta đều tin rằng mai này sẽ bù đắp,
Nhưng đôi khi “mai này” lại đến trễ một đời người.
Có những bữa cơm chưa kịp ngồi chung,
Có những câu “con xin lỗi” chưa kịp nói ra.
Đến khi muốn gọi một tiếng “mẹ ơi” hay “cha ơi”, lại chỉ còn vang vọng trong lòng mình.
Sống đến một tuổi nào đó, ta mới hiểu:
Chữa lành không phải là quên đi nỗi đau,
mà là học cách mỉm cười trong sự vô thường.
Là biết ơn những người từng đi cùng ta một đoạn,
dù họ không còn bên cạnh.
Đời người là những lần tiễn đưa –
tiễn tuổi trẻ của chính mình,
tiễn cha mẹ dần khuất sau cánh cửa,
tiễn con cái bước ra đời bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn tự hào.
Và sau mỗi lần tiễn đưa ấy, ta trưởng thành hơn một chút,
dù trong lòng có chùng xuống bao nhiêu.
Hãy sống sao cho ngày hôm nay không còn hối tiếc.
Khi còn có thể, hãy về thăm nhà,
gọi một cuộc điện thoại,
nấu một bữa cơm,
ôm người thân một cái thật lâu.
Đừng để “giá như” trở thành hai chữ cứa mãi trong lòng.
Chiếc lá cuối cùng trên cành không sợ rơi,
vì nó đã dâng trọn sắc xanh cho mùa xuân.
Con người cũng vậy — nếu đã sống hết lòng,
thì ngày buông tay cũng là ngày an yên nhất.
